'Cần những vườn ươm tư nhân để đẩy mạnh đổi mới sáng tạo IoT'
Thị trường IoT (Internet of Things) của Việt Nam được cho rằng đạt ngưỡng 7 tỉ USD vào năm 2025. Thế nhưng, tiềm năng của thị trường này vẫn còn rất lớn.
Cuộc trao đổi với ông Lâm Nguyễn Hải Long – Chủ tịch Hội Tin học TP.HCM, Giám đốc Trung tâm Ươm tạo công nghệ và Đổi mới sáng tạo tại TP.HCM, nguyên Tổng giám đốc Công viên phần mềm Quang Trung – xoay quanh những giải pháp thúc đẩy ứng dụng, sản xuất IoT tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, giao thông thông minh, đô thị thông minh.

Ông Lâm Nguyễn Hải Long
* Theo ông, Việt Nam đang đi nhanh hay chậm trong ứng dụng IoT, đặc biệt trong sản xuất?
- Ông Lâm Nguyễn Hải Long: Trước dịch COVID, việc ứng dụng IoT trong sản xuất mới ở giai đoạn chớm phát, với việc sử dụng một số sensor nhỏ trong các nhà màng trồng rau, cây trái. Sau dịch, rộ lên các ứng dụng về dự báo thời tiết về mưa , nắng, gió. Trước đây, vẫn trên đường tín hiệu truyền dẫn IoT nhưng chưa có tích hợp AI. Giờ AI đang phát triển mạnh và nhanh, góp phần thúc đẩy ứng dụng IoT tiến bộ vượt bậc. Việc ứng dụng IoT tại Việt Nam đang đi nhanh trong hầu hết các lĩnh vực. Hiện nay, một người nông dân, nông trại, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp bình thường cũng có thể ứng dụng IoT để đo đạc dễ dàng độ Ph của đất, lượng nước, độ ẩm không khí và nhiều chỉ số khác. Ứng dụng IoT vào sản xuất không còn xa lạ, không còn là điều xa xỉ.

Thiết bị IoT kết nối qua đường truyền dẫn 5G. Ảnh:DNCC.
Trong sản xuất công nghiệp, bây giờ nền tảng 5G ổn định và tốc độ cao, việc lấy dữ liệu về rất nhanh. Một đơn cử, IoT tích hợp AI trong nhà máy, khi nghe tiếng máy vận hành AI có thể phân tích ra được máy có bị hư hỏng hay không. Hiện nay, các nhà máy sản xuất đang ứng dụng phổ biến IoT vào việc đo lường, giám sát lượng nước thải và nồng độ ô nhiễm…
* Nhờ đâu Việt Nam đi nhanh trong việc ứng dụng IoT, xu hướng này đã bền vững hay chưa?
- Ông Lâm Nguyễn Hải Long: Chúng ta đi nhanh có thể một phần vì cái nền ban đầu thấp. Hơn nữa, IoT cũng là cái mới, và sát sườn với các nhu cầu sản xuất, dân sinh… cho nên được tiếp nhận nhanh. Nhưng chúng ta đi nhanh chưa hẳn đã chắc chắn vì còn mang tính phụ thuộc nhiều. Thứ nhất là phụ thuộc về thiết bị, mình chưa sản xuất được nhiều thứ. Thứ hai, luật về quản lý dữ liệu mới ban hành, cần có thời gian đi vào đời sống. Thứ ba, nhiều thứ liên quan đến IoT chưa được quan tâm đúng mức, đơn cử là an toàn thông tin trong IoT. Vì vậy, bước đi nhanh này có bền vững được hay không chưa thể khẳng định được, và đường hướng sắp tới cũng chưa được rõ lắm.
* Trong bước đi nhanh ứng dụng IoT hiện nay hẳn là có cơ hội cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Tuy nhiên, chi phí hay nhận thức mới là rào cản lớn nhất với họ?
- Ông Lâm Nguyễn Hải Long: Nếu chủ doanh nghiệp có quy mô lớn một chút, họ sẽ chủ động ứng dụng IoT. Đơn cử, một ông quản lý 10 hecta, tự động tưới tiêu, tự động bón phân… ông ta ứng dụng IoT sẽ giúp tiết kiệm nhiều chi phí. Nhưng một hộ nông dân nhỏ sẽ không quan tâm ứng dụng IoT, vì nó không giải quyết được nhiều trong việc tiết giảm chi phí. Hay một tổ hợp làm túi nilon chỉ có 10 nhân công, ứng dụng IoT chưa chắc tiết kiệm được gì nhiều, trong khi để ứng dụng được thì phải thay đổi nhận thức và xoay chuyển cả bộ máy, họ rất ngại. Bất cứ ngành, lĩnh vực nào cũng cần có một quy mô phù hợp thì mới có động lực ứng dụng IoT nhằm hiệu quả hóa về mặt kinh tế.
* Trong khi mảng ứng dụng IoT chúng ta đi khá nhanh thì mảng sản xuất thiết bị IoT còn rời rạc. Nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân do dung lượng thị trường của chúng ta còn nhỏ cho nên chưa kích thích được sản xuất?
- Ông Lâm Nguyễn Hải Long: Tại thời điểm này, dung lượng thị trường thiết bị IoT của chúng ta chưa quá lớn, theo các thống kê là mới đạt khoảng 1 tỉ USD. Chính vì thế, mảng sản xuất thiết bị IoT chưa được đẩy lên. Chúng ta đang đẩy mạnh phát triển về AI, dữ liệu, mà lại chưa đẩy mạnh sản xuất thiết bị IoT là vì còn xem nó là một ngành công nghiệp phụ trợ. Trong khi đó, như ở Đài Loan, họ xem sản xuất IoT là một ngành sản xuất chính, nên nó có cơ hội phát triển mạnh, được đầu tư lớn từ khâu thiết kế, chế tạo đến sản xuất. Dung lượng thị trường hiện nay chưa đủ lớn nhưng nếu chúng ta đẩy mạnh công nghiệp dữ liệu thì sẽ thúc đẩy IoT phát triển mạnh và có đất sống. Vì việc thu thập dữ liệu phục vụ cho sản xuất kinh doanh, nghiên cứu xã hội, môi trường, khí hậu, hành vi xã hội, giao thông.v.v… sẽ sử dụng sản phẩm IoT.
* Để ngành sản xuất IoT trở thành như một ngành sản xuất công nghiệp chính đồng nghĩa phải có chiến lược, kế hoạch, thậm chí các giải pháp cụ thể để phát triển nó?
- Ông Lâm Nguyễn Hải Long: Việc cơ bản đầu tiên là phải định hình lại bức tranh có quá nhiều thông số. Chính xác là chúng ta phải chọn làm cái gì trong IoT. Ví dụ, nếu chúng ta theo hướng nhập khẩu chip cho thiết bị IoT về để lắp ráp thì phải cần sẵn sàng nhập cuộc làm những thứ là hệ sinh thái xung quanh con chip. Khi đã xác định rõ đường hướng thì chúng ta mới tập trung đúng mục tiêu bằng các chính sách thúc đẩy.

Hệ thống quản lý IoT của Viettel. Ảnh: DNCC.
Hoặc giả, nếu chúng ta chọn ưu tiên đẩy mạnh IoT cho sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, đô thị thông minh thì sẽ kêu gọi các nhà phát triển, các doanh nghiệp tập trung vào các lĩnh vực này. Và khi đó, Nhà nước cần có chính sách để thúc đẩy mạnh chứ không thể để phát triển tự phát. Chúng ta đang định hướng là chip, là bán dẫn, trong khi chưa thấy đề cập nhiều đến những lớp ứng dụng bên ngoài của chip.
* Cần chính sách thúc đẩy áp dụng cho tất cả các thành phần doanh nghiệp. Tuy nhiên từ thực tế nhiều nước, kinh tế tư nhân vẫn đóng vai trò quyết định trong việc phát triển hầu hết các mô hình sản xuất công nghiệp?
- Ông Lâm Nguyễn Hải Long: Về sản xuất IoT, tôi nghĩ địa phương nào mạnh về thứ gì thì Nhà nước nên hỗ trợ trợ cho ngành đó. Trước hết làm thí điểm ở một số địa phương rồi sau đó tổng kết nhân rộng. Ý tưởng của tôi thì vẫn thiên về hướng hình thành các vườm ươm tư nhân chuyên về IoT và Nhà nước tài trợ thông qua đó. Vườn ươm để tư nhân làm, với cam kết KPI rõ ràng, và Nhà nước có thể tài trợ kinh phí thông qua chính sách, đồng thời cũng giám sát xem vườn ươm làm ăn có đúng cam kết không.
Trên thế giới, nhiều quốc gia có nền công nghiệp và công nghệ phát triển đã dùng vườn ươm như một công cụ để đẩy các sản phẩm, sáng tạo đổi mới ra khu vực sản xuất với tốc độ nhanh. Trong khi đó, Việt Nam còn ít dùng vườm ươm như một công cụ cho nền kinh tế, nếu có thì cũng mới chỉ dừng lại ở mức độ trình diễn chứ chưa thực chất. Theo tôi, chúng ta nên thúc đẩy cho tư nhân lập vườm ươm cho một số lĩnh vực IoT, như ườm ươm IoT cho ngành nông nghiệp và thủy sản ở Cần Thơ, Công nghiệp ở TP.HCM, hay mảng thành phố thông minh, giao thông… Nói chung, Nhà nước cần có sự hỗ trợ quyết liệt. Về phía doanh nghiệp, anh nào làm tốt, đáp ứng thì hỗ trợ, nếu làm không tới đâu thì cứ theo quy định và cam kết mà xử lý.





























