Cận cảnh nhà máy in tiền đầu tiên của Việt Nam sau lập quốc
Khu Di tích Lịch sử Nhà máy in tiền tại đồn điền Chi Nê, tỉnh Phú Thọ được bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho các thế hệ, nhớ về những ngày đất nước mới giành độc lập. Nơi đây, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ đã in những tờ giấy bạc tài chính đầu tiên để phục vụ kháng chiến, kiến quốc.
VIDEO: Khu di tích lịch sử Nhà máy in tiền. Thực hiện: Viết Hà.

Khu Di tích Lịch sử Nhà máy in tiền tại đồn điền Chi Nê (xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ) rộng hơn 15 ha, được bảo tồn, tôn tạo nguyên vẹn, vẫn giữ được những dấu tích gốc quý giá như: Khu nhà in tiền, hệ thống hầm trú ẩn, các công trình phụ trợ, cũng như những hiện vật gắn liền với quá trình in ra “Giấy bạc Cụ Hồ”.

Khu di tích ngày càng được bảo tồn, tu bổ khang trang. Đặc biệt, Ban Quản lý đã sưu tầm được nhiều hiện vật quý giá, máy in tiền, tờ tiền đầu tiên được in ở đây và các kỷ vật của Bác Hồ khi về thăm Chi Nê… Hai dãy nhà kho của đồn điền Chi Nê, được đặt máy in tiền và nhà ở của công nhân. Đồng tiền đầu tiên được in ở đây khẳng định chủ quyền tài chính của quốc gia độc lập của Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa.


Chị Đào Kim Cúc, cán bộ Ban Quản lý các khu di tích xã An Nghĩa (tỉnh Phú Thọ), giới thiệu cho tôi chi tiết về khu di tích, chị Cúc kể, Đồn điền Chi Nê được hình thành từ khoảng cuối thể kỷ XIX, của nhà tỷ phú người pháp tên là Enet Boren, diện tích 7331ha. Năm 1943, khi ông này về nước, ông Đỗ Đình Thiện, nhà tư sản yêu nước đã mua lại với khoảng 2.000 lượng vàng làm căn cứ cách mạng.

Chị Đào Thị Cúc cho biết, sau khi đất nước giành độc lập, để giải quyết khó khăn của đất nước về tài chính, tiền tệ và khẳng định vị thế của đất nước về tài chính, kinh tế, chính trị cần có nhà máy in tiền. Lúc này, tại Đông Dương chỉ có 2 nhà máy in có thể đáp ứng được nhu cầu in ấn tiền là Nhà in Taupin, Nhà in Viễn Đông, nhưng thực dân Pháp không bán cho Chính phủ Việt Nam. Cuối cùng, ông Đỗ Đình Thiện bỏ tiền ra mua lại nhà in Taupin, hiến cho Chính phủ lập nhà in tiền lấy tên “Việt Nam quốc gia ấn thư cục”.

Tháng 3/1946, trước nguy cơ việc in tiền tại nhà in Taupin không giữ được bí mật, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chính phủ quyết định tìm địa điểm mới để di chuyển toàn bộ nhà in ra khỏi Hà Nội. Một lần nữa, chính ông Đỗ Đình Thiện đã chủ động đề xuất Bộ Tài chính chuyển nhà máy in lên đồn điền của gia đình ông ở Chi Nê, tỉnh Hòa Bình (nay là xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ).

"Trong quá trình in tiền ở đây, máy bay địch thường xuyên quần thảo trinh sát trên bầu trời Chi Nê, nên công nhân làm việc chủ yếu từ 16h đến 3h sáng hôm sau. Mặc dù làm đêm vất vả, mệt nhọc nhưng mọi người đều hăng hái dốc hết tâm lực, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao nặng nề nhưng rất vinh quang”, chị Cúc chia sẻ.



Sau khi di chuyển về đồn điền Chi Nê, bộ Tài chính sử dụng những dãy nhà kho lương thực của ông bà Thiện làm cơ sở in ấn tiền. Tại nơi đây những tờ giấy bạc tài chính đầu tiên của Chính phủ ta đã ra đời gồm các mệnh giá 1 đồng, 5 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng Việt Nam.

Tờ tiền 100 đồng thường được gọi là tờ bạc “con trâu xanh”. Tờ tiền này do họa sĩ Nguyễn Huyến thiết kế. Một mặt tờ tiền là hình ảnh Bác Hồ, bên cạnh là những bông lúa và người nông dân đang chăm chỉ làm việc. Mặt còn lại là hình ảnh con trâu béo mập và những nông dân đang ra sức khai hoang vỡ đất, tăng gia sản xuất.


Nhà máy in tiền ở Chi Nê hoạt động 1 năm, ngày 22/2/1947, máy bay thực dân Pháp ném bom đồn điền Chi Nê gây ra nhiều thiệt hại lớn và nhà máy in tiền được chuyển sang Chiến khu Việt Bắc.

Căn phòng Bác Hồ nghỉ và làm việc khi ghé thăm Nhà máy in tiền tại đồn điền ở Chi Nê. Nhà máy in tiền hoạt động ở đây một năm nhưng vinh dự được đón Bác Hồ ghé thăm hai lần liên tục. Bác đến Chi Nê lần thứ nhất vào sáng sớm 19/2/1947 rồi làm việc tại đây cả ngày hôm đó. Bác rời Chi Nê đi Thanh Hóa; xong việc, ngày 21/2/1947, Bác trở lại Chi Nê. Lúc này, Bác mới chính thức thăm nhà máy in tiền.



Năm 2007, Di tích lịch sử Nhà máy in tiền Đồn điền Chi Nê được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia. Di tích tiếp tục được bảo tồn, tôn tạo trở thành địa địa chỉ “đỏ” để người dân tham quan, giáo dục truyền thống, học tập thực tế. “Đối với thế hệ trẻ, Ban quản lý các khu di tích thường xuyên phối hợp với Đoàn thanh niên, các trường học trong và ngoài tỉnh tổ chức hoạt động ngoại khóa, dã ngoại, nói chuyện truyền thống, thi tìm hiểu lịch sử “Giấy bạc Cụ Hồ”, giúp học sinh hiểu sâu hơn về ý nghĩa thiêng liêng của đồng tiền độc lập - biểu tượng của chủ quyền quốc gia, lòng tự hào dân tộc và sự tự lực vươn lên của đất nước”, ông Hoàng Mạnh Khỏe, Trưởng Ban Quản lý các khu di tích xã An Nghĩa (tỉnh Phú Thọ) chia sẻ.
“Để người dân đến tham quan có cái nhìn toàn diện, thuận lợi về di tích, Ban Quản lý các khu di tích xã An Nghĩa đã ứng dụng nhiều công nghệ số. Ví dụ, khách tham quan có thể lấy tài liệu về di tích quét mã QR, website, mạng xã hội… Các nội dung được số hóa gồm phim tư liệu lịch sử, bản đồ tương tác, hình ảnh 3D phục dựng không gian in tiền, video phỏng vấn các nhân chứng lịch sử... Các hình thức này giúp thế hệ trẻ tiếp cận dễ dàng hơn, ngay cả khi chưa đến trực tiếp”, ông Hoàng Mạnh Khỏe nói.