Cận cảnh nghề cất vó đặc trưng mùa nước nổi thượng nguồn sông Cửu Long

Thời điểm này, lũ về khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang đạt đỉnh, nước ngập trắng các cánh đồng ở khu vực biên giới An Giang - thượng nguồn sông Cửu Long. Nước mang theo nhiều sản vật tự nhiên giúp người dân địa phương có thêm nguồn thu nhập.

 Trên cánh đồng nước mênh mông, những chiếc xuồng nhỏ len lỏi hái bông súng "ma", giăng lưới trắng đồng, những lú, dớn được đặt từ mờ sáng. Một vài nơi bên góc cánh đồng gần kênh Tha La (xã Vĩnh Tế, An Giang), có thêm những khung vó đồ sộ vươn lên giữa mặt nước trắng băng. Ảnh: Hòa Hội

Trên cánh đồng nước mênh mông, những chiếc xuồng nhỏ len lỏi hái bông súng "ma", giăng lưới trắng đồng, những lú, dớn được đặt từ mờ sáng. Một vài nơi bên góc cánh đồng gần kênh Tha La (xã Vĩnh Tế, An Giang), có thêm những khung vó đồ sộ vươn lên giữa mặt nước trắng băng. Ảnh: Hòa Hội

 Dưới căn chòi cất tạm ven bờ, ông Nguyễn Văn Hứng (66 tuổi, ở xã Vĩnh Tế) đang cặm cụi gỡ mớ rác quấn vào mẻ vó vừa cất lên. Ông cho biết, nước năm nay về nhiều hơn năm ngoái, hơn nửa tháng trước cống Tha La được mở, cá linh vào đồng nhiều, có ngày đánh được cả chục ký. Tuy nhiên, mấy ngày nay cống đã đóng lại để hạn chế nước vào đồng, chỉ có cống Trà Sư mở, nên cá vào đồng cũng giảm, bắt được ít hơn. Ông kể, hơn 10 năm trước, mùa lũ bơi xuồng đi khắp đồng, kể cả sang nước bạn để giăng lưới. Nhưng nghề này cực, lại nguy hiểm. Trên đồng lũ mênh mông không người, tối trời gặp giông lốc, lật xuồng coi như xong.

Dưới căn chòi cất tạm ven bờ, ông Nguyễn Văn Hứng (66 tuổi, ở xã Vĩnh Tế) đang cặm cụi gỡ mớ rác quấn vào mẻ vó vừa cất lên. Ông cho biết, nước năm nay về nhiều hơn năm ngoái, hơn nửa tháng trước cống Tha La được mở, cá linh vào đồng nhiều, có ngày đánh được cả chục ký. Tuy nhiên, mấy ngày nay cống đã đóng lại để hạn chế nước vào đồng, chỉ có cống Trà Sư mở, nên cá vào đồng cũng giảm, bắt được ít hơn. Ông kể, hơn 10 năm trước, mùa lũ bơi xuồng đi khắp đồng, kể cả sang nước bạn để giăng lưới. Nhưng nghề này cực, lại nguy hiểm. Trên đồng lũ mênh mông không người, tối trời gặp giông lốc, lật xuồng coi như xong.

 "Mùa này chủ yếu cá linh. Bữa nào trúng cũng được chừng chục ký. Bữa nào thất cũng ráng được 3 - 4 ký. Thương lái vào tận vó mua giá 30.000 đồng/kg, đủ đắp đổi qua ngày”, ông Hứng nói. Mỗi ngày cất vó ông kiếm được 100 - 300 nghìn đồng, dù không lớn, nhưng ổn định, đủ tự nuôi thân.

"Mùa này chủ yếu cá linh. Bữa nào trúng cũng được chừng chục ký. Bữa nào thất cũng ráng được 3 - 4 ký. Thương lái vào tận vó mua giá 30.000 đồng/kg, đủ đắp đổi qua ngày”, ông Hứng nói. Mỗi ngày cất vó ông kiếm được 100 - 300 nghìn đồng, dù không lớn, nhưng ổn định, đủ tự nuôi thân.

 Ông Hứng chỉ vèo lưới nhốt cá dưới nước đang chứa thành quả sau 1 đêm thức cất vó dưới trời mưa lớn do ảnh hưởng bão, với chỉ hơn 4kg cá linh thu được. Chiếc vó của ông nằm trong số ít nền vó còn duy trì từ đầu mùa lũ đến giờ. Mỗi ngày, ông kiên nhẫn chờ con nước, độ 30 phút lại kéo vó một lần. Ông cũng trăn trở về nguồn cá đồng ngày càng cạn kiệt, khi cá tôm giờ không còn như xưa, một phần do lũ nhỏ, phần do bị đánh bắt tận diệt.

Ông Hứng chỉ vèo lưới nhốt cá dưới nước đang chứa thành quả sau 1 đêm thức cất vó dưới trời mưa lớn do ảnh hưởng bão, với chỉ hơn 4kg cá linh thu được. Chiếc vó của ông nằm trong số ít nền vó còn duy trì từ đầu mùa lũ đến giờ. Mỗi ngày, ông kiên nhẫn chờ con nước, độ 30 phút lại kéo vó một lần. Ông cũng trăn trở về nguồn cá đồng ngày càng cạn kiệt, khi cá tôm giờ không còn như xưa, một phần do lũ nhỏ, phần do bị đánh bắt tận diệt.

 Ông Hứng có 5 người con, nhưng tất cả đều đã có gia đình và ở riêng, vợ mất. Căn chòi nhỏ và chiếc vó là sinh kế, cũng là người bạn bầu bạn với ông sớm tối. Ông Hứng bám trụ với mùa lũ hơn 40 năm, và với nghề cất vó gần chục năm trở lại đây khi sức khỏe yếu dần, do cất vó an toàn hơn, không phải đối mặt hiểm nguy trên đồng nước như bơi xuồng thả lưới, dù thu nhập thấp hơn. Theo ông, nếu khai thác truyền thống như cất vó, giăng lưới, cá con vẫn còn sót lại, sinh sôi cho mùa sau. Tuy nhiên, một số người dùng xung điện đánh bắt tận diệt cả cá lớn lẫn cá bé.

Ông Hứng có 5 người con, nhưng tất cả đều đã có gia đình và ở riêng, vợ mất. Căn chòi nhỏ và chiếc vó là sinh kế, cũng là người bạn bầu bạn với ông sớm tối. Ông Hứng bám trụ với mùa lũ hơn 40 năm, và với nghề cất vó gần chục năm trở lại đây khi sức khỏe yếu dần, do cất vó an toàn hơn, không phải đối mặt hiểm nguy trên đồng nước như bơi xuồng thả lưới, dù thu nhập thấp hơn. Theo ông, nếu khai thác truyền thống như cất vó, giăng lưới, cá con vẫn còn sót lại, sinh sôi cho mùa sau. Tuy nhiên, một số người dùng xung điện đánh bắt tận diệt cả cá lớn lẫn cá bé.

 Ngoài giăng lưới, cất vó bắt cá tôm, người dân vùng lũ còn bơi xuồng đi hái bông súng tự nhiên trên đồng lũ.

Ngoài giăng lưới, cất vó bắt cá tôm, người dân vùng lũ còn bơi xuồng đi hái bông súng tự nhiên trên đồng lũ.

 Bông súng trên đồng lũ được thu hái đem bán thương lái đưa về khắp các chợ bán cho người dân làm rau lẩu, rau sống.

Bông súng trên đồng lũ được thu hái đem bán thương lái đưa về khắp các chợ bán cho người dân làm rau lẩu, rau sống.

 Bông súng trên đồng lũ có thể dài tới 2-3m, độ dài cọng hoa phụ thuộc vào độ cao con nước.

Bông súng trên đồng lũ có thể dài tới 2-3m, độ dài cọng hoa phụ thuộc vào độ cao con nước.

 Khi về chiều, người dân vùng lũ An Giang, Đồng Tháp lại lái ghe, xuồng ra đồng lũ thả lưới, dớn... bắt cá tôm tự nhiên.

Khi về chiều, người dân vùng lũ An Giang, Đồng Tháp lại lái ghe, xuồng ra đồng lũ thả lưới, dớn... bắt cá tôm tự nhiên.

 Người dân giăng lưới trên đồng lũ.

Người dân giăng lưới trên đồng lũ.

 Đồng mênh mông ở đầu nguồn lũ An Giang, khi năm nay lũ về cao hơn nhiều năm trước. Ảnh: Hòa Hội

Đồng mênh mông ở đầu nguồn lũ An Giang, khi năm nay lũ về cao hơn nhiều năm trước. Ảnh: Hòa Hội

Hòa Hội

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/can-canh-nghe-cat-vo-dac-trung-mua-nuoc-noi-thuong-nguon-song-cuu-long-post1789365.tpo