Cần bảo vệ không gian thiêng Hồ Gươm
Đề xuất xây dựng “Khải hoàn môn” tại khu vực phía Bắc Hồ Gươm đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Từ góc nhìn văn hóa, vấn đề không chỉ nằm ở việc một công trình mới, mà quan trọng hơn là công trình ấy có phù hợp với không gian lịch sử, cảnh quan và những giá trị đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ.
Với một không gian đặc biệt như Hồ Gươm, sự thận trọng, tôn trọng vùng lõi di sản và lắng nghe ý kiến cộng đồng cần được đặt lên hàng đầu.

Phối cảnh phương án không gian Hồ Gươm đang được lấy ý kiến nhân dân. Ảnh: UBND TP HÀ NỘI
Nơi đây không phải một không gian thông thường
Hồ Gươm từ lâu đã vượt ra ngoài ý nghĩa của một thắng cảnh đặc biệt hay một không gian công cộng. Đây là nơi hội tụ nhiều lớp giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và ký ức cộng đồng. Trong tâm thức người Hà Nội, Hồ Gươm còn mang một giá trị thiêng liêng, gắn với lịch sử hình thành và phát triển của Thăng Long - Hà Nội.
Nhà nghiên cứu văn hóa, PGS Bùi Xuân Đính cho rằng, chính đặc điểm này cần được đặt ở vị trí trung tâm khi xem xét bất kỳ sự thay đổi nào trong khu vực Hồ Gươm. Hồ Gươm có cấu trúc và giá trị riêng. Không gian nơi đây vốn yên tĩnh, sâu lắng, có tính thiêng. Những công trình văn hóa được cha ông xây dựng quanh hồ, tiêu biểu như đền Ngọc Sơn, tháp Hòa Phong… đều có quy mô gọn nhỏ, hài hòa với mặt nước và cảnh quan. Ngay cả khi người Pháp quy hoạch lại khu vực Hồ Gươm, đưa nơi đây vào cấu trúc của một đô thị hiện đại, năng động, cảnh quan hồ về cơ bản vẫn giữ được nét riêng, sự lắng đọng và sức hấp dẫn vốn có. Từ góc nhìn ấy, PGS Bùi Xuân Đính cho rằng, việc xây dựng một “Khải hoàn môn” tại trung tâm khu vực Hồ Gươm là chưa cần thiết.
Điều ông quan tâm không chỉ là bản thân công trình, mà là nguy cơ một kiến trúc mới, nếu không được cân nhắc kỹ, có thể làm thay đổi cảm nhận về một không gian vốn đã được định hình qua nhiều thế hệ. Theo ông, lịch sử Thăng Long - Hà Nội có rất nhiều “khúc ca khải hoàn”, nhưng những ký ức chiến thắng ấy không nhất thiết phải được quy tụ vào một công trình mới đặt ngay bên Hồ Gươm.
Các cuộc chiến đấu và những đoàn quân chiến thắng trở về Thăng Long - Hà Nội diễn ra từ nhiều hướng, trong nhiều thời kỳ. Từ Đông Bộ Đầu thời Trần, những chiến thắng của Lê Lợi, chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa của vua Quang Trung đến ngày tiếp quản Thủ đô năm 1954 hay chiến thắng trong cuộc chiến đấu chống B52 năm 1972, mỗi dấu mốc đều gắn với những không gian lịch sử khác nhau. Bởi vậy, theo ông, không nên đơn giản hóa lịch sử chiến thắng của Hà Nội thành một trục không gian duy nhất để rồi tìm cách đặt vào đó một công trình mang tính biểu tượng.
Cùng đặt trọng tâm vào yêu cầu bảo vệ giá trị văn hóa của khu vực Hồ Gươm, TS Đinh Đức Tiến, giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN cho rằng, cần nhìn nhận đề xuất này trong mối quan hệ với toàn bộ không gian Hồ Gươm, phố cổ và vùng lõi di sản. Theo TS Đinh Đức Tiến, những ý kiến trái chiều thời gian qua cho thấy người dân đặc biệt quan tâm đến tác động của các công trình mới đối với cảnh quan, “hồn cốt” và hệ thống biểu tượng của trung tâm Hà Nội. Ông cho rằng Hồ Gươm và khu phố cổ vốn mang những giá trị văn hóa đặc biệt. Nếu đưa vào đây những công trình mới mà không tính đầy đủ đến giá trị văn hóa, cảnh quan và cấu trúc lịch sử, nguy cơ không chỉ là thay đổi diện mạo mà còn có thể dẫn tới sự “giải thiêng” về văn hóa đối với không gian này.
Đáng lưu ý, tác động của một công trình biểu tượng không chỉ nằm trong phạm vi diện tích mà nó chiếm dụng. Với một khu vực có cấu trúc không gian đặc biệt như Hồ Gươm, một công trình lớn có thể tạo ra những ảnh hưởng dây chuyền tới phố cổ, các tuyến phố, tầm nhìn cảnh quan và mối quan hệ giữa những lớp kiến trúc khác nhau.
Một vấn đề khác được TS Đinh Đức Tiến đặt ra là tính phù hợp của loại hình “Khải hoàn môn” với không gian Hồ Gươm. Theo ông, về bản chất, khải hoàn môn thường gắn với những trục đại lộ lớn, nơi có thể diễn ra các hoạt động mang tính nghi lễ, diễu binh, diễu hành, để tái hiện những cuộc trở về của đoàn quân sau chiến thắng. Một số quốc gia có những công trình tương tự nằm trên các đại lộ hoành tráng, tạo thành trục không gian rõ ràng dẫn tới những trung tâm quyền lực.
Trong khi đó, nếu đưa một công trình như vậy ra phía Hồ Gươm, cấu trúc không gian có thể không tạo được một trục tương xứng với ý nghĩa vốn có của “Khải hoàn môn”. Không gian Hồ Gươm không phải một đại lộ nghi lễ, càng không phải một quảng trường quân sự. Vì thế, theo ông, cần cân nhắc không chỉ hình thức của công trình, mà cả mối quan hệ giữa công trình với không gian xung quanh. “Một công trình biểu tượng chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó được đặt trong đúng bối cảnh lịch sử, văn hóa và đô thị. Nếu không, dù được đầu tư lớn, nó vẫn có nguy cơ trở thành một vật thể xa lạ trong cảnh quan”, TS Đinh Đức Tiến nói.
Thận trọng với mọi can thiệp
Theo TS.KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Gươm và phụ cận là cần thiết để nâng cao chất lượng đô thị, khắc phục những tồn tại. Tuy nhiên, việc tái thiết phải thận trọng, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển hiện đại nhưng vẫn giữ gìn được chiều sâu lịch sử và giá trị văn hóa.
Hà Nội là Thủ đô, trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, đồng thời là địa phương đi đầu cả nước trên nhiều lĩnh vực. Vị thế và vai trò đó đòi hỏi Hà Nội phải chủ động xác lập những mục tiêu phát triển mới, nhận diện và giải quyết những vấn đề đặt ra bằng các giải pháp cụ thể, phù hợp và có tính đột phá. KTS Phan Đăng Sơn cho biết, trên thế giới không có nhiều đô thị có không gian mang chiều sâu lịch sử, văn hóa và ý nghĩa biểu tượng đặc biệt như Hồ Gươm. Vì vậy, mọi sự can thiệp vào không gian này cần được thực hiện hết sức thận trọng. Đối với một số công trình cao tầng và công trình mới được đề xuất trong khu vực lân cận đang nhận được sự quan tâm của dư luận, KTS Phan Đăng Sơn cho rằng, bất kỳ công trình nào xuất hiện trong khu vực này đều cần được đặt trong mối quan hệ tổng thể về không gian và các công trình xung quanh; tránh việc công trình mới lấn át hoặc phá vỡ giá trị của các công trình lịch sử.
PGS.TS Phạm Ngọc Trung (giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng, phương án dự kiến hiện nay vẫn còn những vấn đề cần được nghiên cứu thêm, từ vị trí, quy mô, hình thức, kết cấu đến các yếu tố trang trí…
Đặc biệt, cần hiểu rõ “Khải hoàn môn” là công trình kiến trúc nhằm tôn vinh chiến thắng và những khúc ca khải hoàn. Sau các cuộc chiến tranh, đặc biệt khi một đất nước giành được độc lập, giải phóng hoặc có những chiến công lớn, những công trình như vậy thường được xây dựng để ghi dấu các sự kiện đặc biệt. Theo ý tưởng được đưa ra, công trình được bố trí để hướng về phía Tháp Rùa. PGS. TS Phạm Ngọc Trung đánh giá vị trí này chưa thực sự phù hợp đối với tính chất của một “Khải hoàn môn”.
“Sau khi tiếp nhận các ý kiến đóng góp của người dân, TP Hà Nội và các cơ quan chức năng có thể tiếp tục nghiên cứu về thiết kế, lựa chọn một vị trí phù hợp hơn, xứng tầm với một công trình mang ý nghĩa như “Khải hoàn môn”. Việc hiện thực hóa những ý tưởng này phụ thuộc vào tầm hiểu biết về lịch sử, văn hóa và kiến trúc của những người thực hiện. Với phương án đang được bàn luận, công trình còn tạo cảm giác “mỏng”, chưa đủ sự uy nghi, hoành tráng và vị trí đặt cũng chưa phù hợp”, PGS.TS Phạm Ngọc Trung nêu quan điểm.
