Cảm tác với 'Cơn giông chiều'

HNN - Trong dòng chảy hội họa đương đại Việt Nam, cái tên Đặng Mậu Triết từ lâu đã gợi lên hình ảnh một họa sĩ giàu cá tính, không ngừng dịch chuyển giữa các miền cảm xúc và thử nghiệm những phương thức biểu đạt mới.

Mỗi tác phẩm của ông giống như một chuyến du hành vào vùng giao thoa giữa ký ức, cảm giác và trí tưởng tượng. Với Cơn giông chiều, Đặng Mậu Triết không chỉ đưa người xem tới trước một khung cảnh hội họa, mà còn dẫn dắt họ bước vào một “khoảng không” giàu kịch tính, nơi sắc màu và hình khối hòa quyện để tái hiện cùng lúc cơn biến động của thiên nhiên và nhịp rung bí ẩn của tâm hồn con người.

 Tác phẩm “Cơn giông chiều” của họa sĩ Đặng Mậu Triết

Tác phẩm “Cơn giông chiều” của họa sĩ Đặng Mậu Triết

Không tả thực nhưng chân thực

Điều đặc biệt ở Cơn giông chiều là họa sĩ không chọn lối tả thực - vốn dễ dàng mô tả mây đen, sấm chớp, hay mưa đổ ào ạt. Thay vào đó, ông tạo nên một thế giới trừu tượng, nơi những mảng màu tung vỡ, đường chéo dồn dập, các lớp chất liệu chồng chất lên nhau như những lớp sóng của ký ức và cảm xúc. Chính sự phá bỏ hình hài cụ thể này lại khiến người xem cảm nhận rõ hơn “bản chất” của cơn giông: không chỉ là hiện tượng tự nhiên, mà còn là trạng thái xáo trộn, cuộn xoáy, bất ngờ, dữ dội và khó lường. Giông bão, theo cách của Đặng Mậu Triết, không nằm ở hình ảnh bề mặt, mà ở sức nén và sự bùng vỡ trong không gian thị giác.

Chất liệu trong Cơn giông chiều được xử lý phức hợp. Có những vệt cào xước mảnh nhưng sắc như lưỡi dao - gợi cảm giác gió quất rát vào mặt. Có những mảng quét mạnh, dày, nặng - như khối mây ép xuống. Lại có những vùng loang mờ, nhẹ bẫng - như hơi nước bốc lên từ mặt đất. Nhìn lâu, người xem dường như “nghe” thấy tiếng gió rít trong các đường chéo sắc, cảm nhận được hơi lạnh lan ra từ những mảng xanh xám và cả tiếng sấm vọng lại từ những khối màu đậm đặc. Đây là dạng “âm nhạc thị giác”, nơi mỗi nét cọ, mỗi lớp màu là một nốt nhạc, hợp thành bản giao hưởng của giông bão.

Sức mạnh của Cơn giông chiều không dừng ở khả năng gợi tả thiên nhiên. Ẩn dưới bức tranh là một ẩn dụ về những biến cố bất ngờ, những thử thách khó lường mà mỗi con người phải trải qua. Khi bình yên bị phá vỡ, nội tâm bị xô lệch, con người mới thấy rõ bản lĩnh của mình. Cơn giông trong tranh cũng giống những cơn bão lòng - khi cảm xúc bị xé toạc, khi niềm tin và nỗi sợ giằng co. Sau bão, bầu trời có thể trong hơn; con người, sau biến cố, cũng trưởng thành và kiên cường hơn.

Để mỗi người tự thấy “cơn giông” của mình

Đặng Mậu Triết không “đóng khung” ý nghĩa tác phẩm. Mỗi người xem sẽ tìm thấy một cơn giông khác nhau: Có thể là ký ức tuổi thơ giữa miền quê bị mưa giông quật ngã, có thể là khoảnh khắc tình yêu chao đảo, hoặc chỉ đơn giản là một ngày tâm trạng mịt mờ, niềm tin bị thử thách. Chính khoảng trống cho sự diễn giải cá nhân này làm Cơn giông chiều trở thành một tác phẩm sống động, bền lâu trong trí nhớ người thưởng thức.

Trong bối cảnh mỹ thuật Việt Nam hội nhập mạnh mẽ vào dòng chảy quốc tế, Cơn giông chiều là minh chứng cho cách một họa sĩ Việt có thể dùng ngôn ngữ trừu tượng để vừa giữ cảm xúc thuần Việt, vừa đạt tính phổ quát. Không gian màu, nhịp điệu và kết cấu trong tranh hoàn toàn có thể đối thoại với các xu hướng hội họa đương đại thế giới. Nhưng chất liệu cảm xúc - với những rung động trước thiên nhiên, với sự gắn bó tiềm thức với ánh hoàng hôn xứ nhiệt đới - lại mang dấu ấn không thể nhầm lẫn của Đặng Mậu Triết: mãnh liệt, giàu năng lượng nhưng lắng sâu tính nhân văn.

Bằng sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật và cảm xúc, giữa hình thức và nội tâm, Đặng Mậu Triết biến Cơn giông chiều thành một trải nghiệm đa giác quan: vừa là cảnh tượng để ngắm, vừa là giai điệu để nghe, vừa là câu chuyện để suy ngẫm.

Bức tranh không đơn thuần để treo trên tường, mà là một đối thoại thầm lặng giữa tác phẩm và người thưởng thức - nơi cả hai cùng hòa chung nhịp thở với thiên nhiên, và với chính tâm hồn mình.

Ngô Công Tấn

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/cam-tac-voi-con-giong-chieu-157886.html