Cầm kết quả xét nghiệm ADN với con gái trên tay, tôi gục ngã hối hận vì chuyện trong quá khứ

Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như thắt lại và càng trở nên khó thở hơn khi những hình ảnh trong quá khứ cứ ùa về. Tôi bật khóc như một đứa trẻ.

Tôi lấy vợ gần 5 năm, có một cô con gái. Vợ chồng tôi đều là người ở tỉnh khác, đến Hà Nội học tập rồi lập nghiệp. Sau đám cưới, chúng tôi vẫn thuê nhà ở thành phố để đi làm. Đây cũng là nơi chào đón con gái đầu lòng của gia đình.

Ngày ấy, khi vợ đồng ý nhận lời yêu tôi, tôi sung sướng đến vỡ òa, ngỡ mình là người đàn ông may mắn nhất thế gian. Bởi vợ tôi là một cô gái xinh đẹp, tài năng lại dịu dàng dễ mến. Xung quanh cô ấy lúc nào cũng có rất nhiều "vệ tinh" theo đuổi, kể cả những công tử con nhà có điều kiện. Trong khi tôi lại chỉ là một nhân viên bình thường, theo đuổi cô ấy bằng sự chân thành vốn có của mình.

Tuy nhiên, không hiểu vì tự ti về bản thân hay vì người yêu khi đó quá hoàn hảo mà tôi lúc nào cũng canh cánh nỗi lo sợ. Tôi sợ một người phụ nữ có nhiều người theo đuổi như vậy, liệu có chung thủy, có dành tình yêu trọn vẹn cho riêng tôi?

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nỗi bất an ấy càng lớn khi yêu nhau được gần 1 năm, tôi biết, người yêu cũ của cô ấy đã đi du học về nước và hai người đã gặp lại nhau. Sau đó không lâu, cô ấy lại chủ động nói muốn làm đám cưới sớm hơn dự định với tôi với lý do cô ấy đã có thai.

Đáng lý ra, khi người mình yêu báo tin có thai, tôi phải vui và hạnh phúc, thế nhưng, cảm xúc trong tôi lại hoàn toàn ngược lại. Tôi nghi ngờ đứa bé không phải là con tôi và tôi chỉ là một kẻ "đổ vỏ" mà thôi. Song, vì sĩ diện, vì không muốn đánh mất người yêu xinh đẹp, tôi đành chôn chặt suy nghĩ đó trong lòng và vẫn tổ chức đám cưới như bình thường.

Sau ngày cưới, vợ tôi bắt đầu nghén nặng, thường xuyên mệt mỏi nên chuyện chăn gối giữa hai vợ chồng cũng không được mặn nồng như các cặp vợ chồng son. Sự né tránh của vợ cộng với sự nghi ngờ về đứa bé trong bụng vợ đã khiến tôi dần thay đổi.

Thay vì yêu thương, chiều chuộng cô ấy như hồi mới yêu, tôi tỏ ra hời hợt, ít quan tâm đến vợ. Mỗi lần cô ấy muốn tôi chở đi khám thai, tôi lại viện lý do bận việc để từ chối. Dần dần, tôi coi đó không phải là việc của mình, mặc kệ vợ một mình xoay sở với cái bụng ngày càng lớn và đầy vết rạn chằng chịt.

Có lẽ vợ tôi biết sự thay đổi của tôi nhưng cô ấy vẫn âm thầm chịu đựng, vẫn chia sẻ với tôi từng khoảnh khắc của em bé mỗi lần cô ấy đi siêu âm; vẫn kiên nhẫn nịnh tôi nói chuyện thai giáo với em bé trong bụng để con cảm nhận được giọng bố và tình cảm gia đình ấm áp dù thực lòng, tôi cũng chỉ làm cho có.

Ngày vợ tôi sinh con, tôi ngồi ngoài phòng sinh, tay lướt điện thoại như thể người bên trong không có quan hệ gì với mình. Đến khi bế con trên tay, cảm giác hồi hộp, rưng rưng có xuất hiện trong tôi nhưng lại nhanh chóng bị suy nghĩ, không biết con có phải con ruột của mình không làm lu mờ lý trí. Vậy là, tôi lại trả con cho vợ, chỉ nhìn bé thoáng chốc.

Rồi chuỗi ngày sau đó, vợ về quê ở cữ với ông bà hai bên, mình tôi ở thành phố đi làm. Trong lúc cô đơn, tôi cũng tự chất vấn bản thân. Nếu thực sự đứa trẻ không phải con mình, tôi có mở lòng tha thứ cho cô ấy và chấp nhận đứa trẻ được không. Bởi sự thật là tôi vẫn còn yêu vợ rất nhiều.

Mỗi lần về quê thăm vợ con, nghe ông bà, hàng xóm khen con gái giống bố như đúc, trong lòng tôi vui lắm. Tuy nhiên, vì nỗi ám ảnh trong quá khứ, nên trong đầu tôi vẫn luôn có suy nghĩ, khi nào thích hợp, tôi sẽ đi xét nghiệm ADN với con gái để cho chắc chắn.

Song vì mải việc và cũng sợ phải đối diện với sự thật nên tôi cứ chần chừ mãi. Cho đến gần đây, khi nghe con gái hờn dỗi trách móc bố không yêu thương con, tôi mới chợt giật mình. Tôi nghĩ mình cần một lời giải thật sự, để chấm dứt những giằng xé trong lòng suốt thời gian qua.

Và khi cầm tờ kết quả trên tay, tôi gục ngã vì hối hận. Kết quả ghi rõ tôi và con có quan hệ huyết thống và cũng là lời khẳng định, vợ tôi hoàn toàn chung thủy với tôi.

Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như thắt lại và càng trở nên khó thở hơn khi những hình ảnh trong quá khứ về sự lạnh nhạt, tệ bạc của tôi đối với vợ con cứ thế ùa về.

Tôi bật khóc như một đứa trẻ. Vì suy nghĩ ích kỷ trong quá khứ mà tôi đã khiến vợ tôi bị sống trong nghi ngờ, phải chịu bao cay đắng, vất vả khi chăm con một mình; để con gái tôi phải thiệt thòi khi không được lớn lên trong tình yêu thương của cha. Tất cả những điều đó như lưỡi dao xoáy sâu vào lòng tôi, đau nhói.

Tôi đã định chôn giấu kết quả này, âm thầm chuộc lỗi với vợ con nhưng điều tồi tệ là vợ tôi đã thấy nó. Khỏi phải nói, cô ấy đã giận dữ và đau đớn đến mức nào.

Nhìn tờ đơn ly hôn của vợ đã được ký sẵn, tôi cảm giác như cả thế giới sắp sụp đổ trước mắt mình. Tôi biết mình đã sai nên tôi muốn được dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho vợ con, chuộc lại lỗi lầm trước đây của mình.

Giờ tôi phải làm thế nào để thực hiện được điều đó đây?

T.T

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/cam-ket-qua-xet-nghiem-adn-voi-con-gai-tren-tay-toi-guc-nga-hoi-han-vi-chuyen-trong-qua-khu-172250821170510702.htm
Zalo