'Cải tạo chung cư cũ: Khi 'miếng cơm' níu chân 'mái nhà' mục nát'
Từ nỗi lo thường trực của người dân đến những nút thắt về quy hoạch, pháp lý và lợi ích kinh tế, hành trình cải tạo chung cư cũ tại TP.HCM vẫn còn rất dài.
Cần lắm sự quyết liệt từ chính quyền, sự chung tay của doanh nghiệp, và quan trọng nhất là sự đồng thuận từ chính những người dân. Chỉ khi đó, giấc mơ an cư mới thực sự trở thành hiện thực, và những khu chung cư cũ kỹ sẽ được thay thế bằng những tổ ấm mới an toàn, văn minh và hiện đại.
Mỗi mùa mưa về, có những người không chỉ lo ngập đường, mà còn lo ngập… nhà. Không phải nước từ dưới đất tràn lên, mà là nước từ trên trời rơi thẳng xuống gian bếp, phòng ngủ. Đó là câu chuyện rất thật ở những khu chung cư cũ tại TpHCM, những tòa nhà đã đi qua cả một đời người, giờ đây đang oằn mình gánh thêm một thế hệ nữa.

Những mảng tường bong tróc theo thời gian tại chung cư Phạm Thế Hiển
Nhìn những mảng tường loang lổ, những thanh sắt hoen gỉ trơ ra, ai cũng thấy nguy hiểm. Ai cũng biết phải làm gì đó. Chính những người đang sống trong đó cũng tha thiết mong một ngày được ở trong một căn nhà mới an toàn hơn. Câu chuyện tưởng chừng rất đơn giản: nhà hỏng thì phải sửa, nhà nguy hiểm thì phải xây lại. Một bài toán đơn giản như vậy, tại sao chúng ta lại loay hoay giải nó suốt mười mấy, hai mươi năm qua mà vẫn chưa xong?
Trước hết vấn đề nằm ở chính những cư dân sinh sống tại các chung cư này. Chúng ta thường nghĩ đơn giản rằng, được chuyển từ một nơi ở cũ nát, nguy hiểm sang một căn hộ mới khang trang là một điều may mắn. Nhưng cuộc sống không phải là một bài toán cộng trừ đơn giản như vậy. Một căn hộ ở tầng trệt không chỉ là nơi để ở, nó có thể là một tiệm tạp hóa nhỏ, một quán ăn, một sạp báo… nuôi sống cả gia đình. Đó là “cần câu cơm” của nhiều người dân. Đề nghị họ chuyển lên tầng 10 của một tòa nhà mới, dù có đẹp hơn, cũng giống như lấy đi mất chiếc cần câu ấy. Giá trị của nơi ở lúc này không chỉ đong đếm bằng mét vuông, mà còn bằng cả sinh kế.
Ở góc độ của nhà đầu tư, vấn đề không đơn giản là 'có tiền và nên làm'. Vốn dĩ kinh doanh là một bài toán kinh tế, không phải là công tác từ thiện. Chi phí để đền bù cho hàng chục, hàng trăm hộ dân ở những vị trí đắc địa là một con số khổng lồ. Chi phí tạm cư cho họ trong suốt thời gian xây dựng cũng không hề nhỏ.
Nhà đầu tư phải tính toán, sau khi xây xong, họ có thể xây được bao nhiêu tầng, bán được bao nhiêu căn hộ để bù lại tất cả chi phí đó và có lợi nhuận. Nhưng chiều cao, mật độ xây dựng lại bị giới hạn bởi quy hoạch chung của thành phố, để tránh gây áp lực lên giao thông, hạ tầng. Điều này được xem là một trong những rào cản khiến các nhà đầu tư ít mặn mà tham gia vào việc cải tạo chung cư cũ thời gian qua.

Nhiều chung cư cũ xuống cấp tại TP.HCM cần sớm được cải tạo, sửa chữa hoặc di dời (Ảnh: Hoàng Minh)
Và rồi vòng lẩn quẩn cứ thế lặp lại trong suốt nhiều năm qua. Người dân không đồng thuận vì chính sách đền bù chưa đảm bảo được cuộc sống của họ sau này. Doanh nghiệp không mặn mà vì không nhìn thấy lợi ích kinh tế. Còn cơ quan quản lý thì bị trói buộc bởi những quy định về quy hoạch, hạ tầng. Tất cả đều có cái lý của mình, và không ai sai cả. Nhưng khi tất cả đều đúng, thì cuối cùng những chung cư cũ vẫn đứng đó, ngày một ọp ẹp hơn. Mối nguy hiểm vẫn lơ lửng trên đầu người dân.
Giờ đây, đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận rằng đây không còn là vấn đề của riêng căn chung cư, mà là một bài toán về sự hài hòa lợi ích giữa các bên. Lời giải không nằm ở những con số đền bù cứng nhắc, cũng không nằm ở những bản vẽ xây dựng đơn thuần. Thành phố có thể "mở đường" bằng những cơ chế quy hoạch linh hoạt hơn, phù hợp với thực tế. Từ đó, doanh nghiệp có đủ lợi nhuận để mạnh dạn đầu tư, và người dân nhận được sự đền bù xứng đáng, không chỉ là một căn nhà, mà là một cuộc sống thực sự tốt hơn. Nếu không, câu chuyện này sẽ vẫn là câu chuyện "biết rồi, khổ lắm, nói mãi".