Cái ôm đầu của Mount với Sesko
Một khoảnh khắc, một cử chỉ. Mount ôm đầu sau pha bỏ lỡ của Sesko, và cả nỗi tiếc nuối của MU như dồn hết trong đó.

Sesko gây thất vọng trong trận MU hòa Spurs 2-2.
Phút 85 tại sân Tottenham tối 8/11, Mount tung đường chuyền mở ra cơ hội vàng cho Benjamin Sesko. Tiền đạo người Slovenia thoát xuống nhưng chậm một nhịp, để Van de Ven (Tottenham Hotspur) kịp phá bóng.
Mount dừng lại, ôm đầu chính mình. Sesko sau đó cũng rời sân vì chấn thương. Một hình ảnh thoáng qua nhưng chứa đựng toàn bộ cảm xúc của Manchester United trong đêm London: tiếc nuối, bất lực và lạc nhịp.
Ruben Amorim muốn đội bóng của ông chơi chủ động, linh hoạt và kiểm soát. Nhưng khi cơ hội lớn trôi qua, tất cả những gì còn lại là hình ảnh một Mount bất lực giữa sân. Casemiro đã rời sân từ phút 72, và từ đó MU đánh mất sự cân bằng. Cái ôm đầu của Mount là biểu tượng cho khoảnh khắc đội bóng mất trục.
Sesko được kỳ vọng là mảnh ghép tương lai. Anh có thể hình, có tiềm năng, có tốc độ. Nhưng trong một trận cầu căng như trước Spurs, Sesko vẫn là cầu thủ đang học cách hòa nhập. Bàn thắng chưa đến, cảm giác bóng chưa tốt, và mỗi lần bỏ lỡ lại thêm một lần khiến người ta nhớ đến cái tên cũ: Rasmus Højlund.

Mount trong trận MU hòa 2-2 trước Tottenham.
Cựu tiền đạo MU giờ khoác áo Napoli. Ở Serie A, anh ghi bàn đều đặn hơn, chơi tự tin hơn. Báo chí Italy nói anh “được giải phóng khỏi áp lực của Old Trafford”. Còn MU, sau khi chia tay anh, vẫn chưa tìm ra người thay thế thật sự. Sesko mang dáng dấp của Højlund, nhưng chưa có sự lạnh lùng cần thiết trước khung thành.
Mount hiểu rõ hơn ai hết sự khác biệt ấy. Anh từng chuyền cho Højlund trong những buổi tập, từng thấy cách tiền đạo trẻ dứt điểm không cần chạm bóng. Còn tối 8/11, Mount chỉ còn biết ôm đầu khi cơ hội tan biến. Hình ảnh ấy không chỉ nói về một pha bỏ lỡ, mà còn là biểu tượng cho cách MU đang vận hành: nhiều nỗ lực, ít hiệu quả.
Amorim nói ông muốn đội bóng trẻ hơn, năng động hơn. Nhưng tuổi trẻ luôn đi kèm cái giá của sự non nớt. Spurs tận dụng triệt để điều đó để dẫn lại 2-1. Phải nhờ tới cú đánh đầu phút bù giờ của De Ligt, MU mới gỡ hòa 2-2. Một điểm quý, nhưng cái cách họ đạt được lại phơi bày sự mong manh đáng lo.
Nếu Højlund còn ở Old Trafford, có thể pha bóng phút 85 ấy đã khác. Không ai dám chắc anh sẽ ghi bàn, nhưng ít nhất, Mount có thể tìm thấy sự ăn ý quen thuộc. MU đánh mất điều đó khi để anh ra đi. Và giờ, họ đang chứng kiến sự khác biệt giữa tiềm năng và bản lĩnh thực tế.

Hojlund có khởi đầu tốt ở Napoli.
Cái ôm đầu của Mount là khoảnh khắc nhỏ, nhưng đủ để kể lại cả một câu chuyện lớn. MU đang thay đổi, nhưng chưa thật sự tiến lên. Họ có HLV mới, chiến thuật mới, nhân sự mới. Nhưng nếu vẫn để những cơ hội quý giá trôi qua, cả trong sân lẫn trên thị trường chuyển nhượng, thì mọi thay đổi chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài.
Mount cúi đầu, Sesko đứng lặng. Một hình ảnh đẹp, buồn và thật. Nó cho thấy MU đang đi đúng hướng, nhưng chưa đủ sức để bước nhanh. Và trong khi Højlund mỉm cười ở Napoli, Manchester United vẫn tiếp tục đi tìm người biết tận dụng khoảnh khắc, điều mà bóng đá đỉnh cao luôn trân trọng nhất.





























