Cái gốc của nhà ngoại giao thế hệ mới
Trong môi trường 'đa biến số', yêu cầu đặt ra với đội ngũ cán bộ ngoại giao Việt Nam ngày càng cao, về cả nền tảng tri thức, giá trị, năng lực chuyên môn, lẫn bản lĩnh thích ứng.

TS. Nguyễn Đồng Anh cho rằng, mỗi cán bộ ngoại giao cần hội tụ nhiều yếu tố trong thời đại mới. (Ảnh NVCC)
Đó là quan điểm của TS. Nguyễn Đồng Anh, Phó Trưởng khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao với Báo Thế giới và Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam.
Nền tảng cốt lõi trong trạng thái "đa biến số"
Trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động khó lường, yêu cầu mới với đội ngũ cán bộ ngoại giao Việt Nam là gì?
Thế giới hiện nay đang vận hành trong trạng thái "đa biến số": Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đan xen với phân mảnh địa - kinh tế; xung đột cục bộ kéo dài; rủi ro chuỗi cung ứng, năng lượng và lương thực; cùng các thách thức phi truyền thống như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, an ninh mạng, thông tin sai lệch, tin giả, tin xấu. Trong bối cảnh ấy, yêu cầu đặt ra với đội ngũ cán bộ ngoại giao Việt Nam ngày càng cao, về cả nền tảng tri thức, giá trị, năng lực chuyên môn lẫn bản lĩnh thích ứng.
Đầu tiên cũng là nền tảng quan trọng nhất, đó là mỗi cán bộ ngoại giao cần phải có bản lĩnh chính trị vững vàng và kiên định lợi ích quốc gia – dân tộc. Nguyên tắc là bất biến, nhưng cách thức thực thi cần linh hoạt, sáng tạo, trên cơ sở luật pháp quốc tế và quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
Thứ hai, nâng tầm tư duy chiến lược và năng lực thực thi: Am hiểu cấu trúc khu vực và toàn cầu, nắm chắc động lực cạnh tranh, hợp tác của các chủ thể, từ đó dự báo kịch bản, xác định điểm tựa lợi ích và thời điểm đưa ra những tham mưu, quyết sách phù hợp.
Thứ ba, tăng cường năng lực đa phương và liên ngành. Ngoại giao ngày nay không thể tách rời kinh tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, môi trường, các vấn đề an ninh phi truyền thống. Cán bộ ngoại giao cần tư duy hệ thống, nhìn rõ bức tranh tổng thể và có thể "nhìn thấu", đi vào chiều sâu của từng trụ cột khi cần.
Thứ tư, phát triển năng lực truyền thông chiến lược và ngoại giao công chúng. Trong kỷ nguyên số, hình ảnh, thương hiệu quốc gia và khả năng huy động sự tham gia, đồng cảm quốc tế phụ thuộc lớn vào cách chúng ta kể câu chuyện Việt Nam một cách chân thực, thuyết phục, dựa trên dữ liệu và minh chứng sinh động.
Cuối cùng, phải bền bỉ, kiên định nhưng linh hoạt có năng lực "ứng phó nhanh – phục hồi nhanh – thích nghi bền vững" trước mọi biến động, có khả năng học hỏi liên tục, nghiên cứu khoa học không ngừng nghỉ và đổi mới sáng tạo trong phương pháp làm việc.

Các cán bộ ngoại giao và sinh viên Học viện Ngoại giao chụp ảnh kỷ niệm cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. (Ảnh: Khánh Vy)
Theo anh, đâu là những kiến thức và kỹ năng cốt lõi mà một nhà ngoại giao thế hệ mới cần được trang bị, ngoài nền tảng chính trị – đối ngoại truyền thống?
Theo tôi, một nhà ngoại giao thế hệ mới cần phải sở hữu nền tảng kiến thức đa ngành, liên tục cập nhật: kinh tế quốc tế, thương mại - đầu tư, tài chính, chuỗi cung ứng; luật pháp và thể chế quốc tế; truyền thông quốc tế, các vấn đề toàn cầu; khoa học – công nghệ; đặc biệt là văn hóa, xã hội, am hiểu sâu sắc về đất nước, con người, tính dân tộc cùng các yếu tố tâm lý xã hội.
Hai là, trang bị bộ kỹ năng "cứng – mềm" tích hợp: Đàm phán, thương lượng và kiến tạo đồng thuận trong cả song phương và đa phương; Phân tích, dự báo dựa trên bằng chứng, biết sử dụng dữ liệu, các nguồn tri thức mở và các công cụ phân tích hiện đại; Viết và nói chiến lược như viết ngắn, rõ, chính xác, thuyết trình thuyết phục, kể chuyện chính sách sinh động và thực tiễn; Quản trị khủng hoảng và quản trị truyền thông trong khủng hoảng; kỹ năng số, làm việc trên nền tảng số, hiểu về công chúng số, các thuật toán cũng như logic phân phối thông tin trên các kênh truyền thông chính thống lẫn truyền thông mạng xã hội; Tư duy thiết kế và đổi mới sáng tạo, không ngại thử nghiệm, học nhanh từ những sai sót có kiểm soát.
Ba là, tối thiểu thông thạo một ngoại ngữ ở mức chuyên nghiệp, có khả năng làm việc bằng ngoại ngữ thứ hai. Ngoại ngữ ở đây không chỉ là giao tiếp, mà là năng lực hiểu, phân tích, lập luận và thương lượng bằng ngoại ngữ.
Bốn là, năng lực học tập suốt đời và quản trị tri thức cá nhân, biết lựa chọn nguồn tin đáng tin cậy, xây dựng thư mục hóa, ghi chú hóa, dữ liệu hóa tri thức phục vụ công việc.
Rèn tư duy chiến lược và phản xạ tình huống
Công tác đào tạo cán bộ ngoại giao hiện nay cần đổi mới ra sao để không chỉ đáp ứng yêu cầu chuyên môn, mà còn rèn luyện bản lĩnh, tư duy chiến lược và khả năng thích ứng với tình huống bất ngờ trên trường quốc tế?
Cốt lõi của đổi mới đào tạo là chuyển dịch từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực, phẩm chất của mỗi cá nhân. Để làm được điều này, công tác đào tạo có thể cân nhắc một số đề xuất then chốt. Đầu tiên, thiết kế chương trình theo chuẩn đầu ra năng lực. Tư duy chiến lược, phân tích chính sách, đàm phán, truyền thông chiến lược, quản trị khủng hoảng, liêm chính công vụ.
Mô hình 70–20–10: 70% học qua công việc và dự án thực tế, 20% qua cố vấn – kèm cặp, 10% qua lớp học chính quy. Tăng cường học theo phương pháp mô phỏng tình huống như đàm phán hiệp định, họp báo khẩn, xử lý khủng hoảng lãnh sự, ứng phó thông tin sai lệch. Nghiên cứu, xây dựng, truyền thông chính sách đối ngoại, kỹ năng tham mưu, kỹ năng chủ trì hội nghị hội thảo, kỹ thuật soạn thảo điện và công hàm, nghi lễ, lễ tân, giao tiếp liên văn hóa, kỹ năng ngoại giao số… Ngoài ra, đề cao trung thực học thuật, chống "đánh bóng" thành tích; khuyến khích sáng kiến cải tiến công vụ; khen thưởng đúng lúc, kỷ luật nghiêm minh.

Một nhà ngoại giao thế hệ mới cần phải sở hữu nền tảng kiến thức đa ngành, liên tục cập nhật. (Nguồn: DAV)
Anh có thể chia sẻ quan điểm về vai trò của công nghệ, trí tuệ nhân tạo… trong hoạt động ngoại giao, việc đào tạo cán bộ cần tích hợp những yếu tố này thế nào?
Công nghệ và AI không thay thế nhà ngoại giao, nhưng là "bộ khuếch đại năng lực" nếu chúng ta hiểu và dùng đúng.
AI hỗ trợ phân tích dữ liệu, dự báo: Tổng hợp các nguồn dữ liệu mở và chuẩn mực, nhận diện xu hướng, lập bản đồ mạng lưới chủ thể, phát hiện điểm bất thường. Điều này giúp rút ngắn thời gian xử lý thông tin, dành nguồn lực cho tư duy chiến lược. Tuy nhiên, AI không thể thay thế được các phán đoán chính trị – văn hóa – pháp lý. Chương trình đào tạo cần nhấn mạnh "đọc kỹ – hiểu sâu – quyết định có trách nhiệm", tránh lệ thuộc vào AI hay bất cứ công nghệ nào khác.
Đồng thời, dùng AI để phục vụ ngoại giao số và lắng nghe số: Sử dụng nền tảng số để truyền thông chính sách, lan tỏa câu chuyện Việt Nam; đồng thời theo dõi dư luận, nhận diện và xử lý thông tin sai lệch, nâng cao khả năng chống chịu của xã hội trước sự thao túng thông tin, phòng chống tin độc, tin giả, tin sai sự thật. Cần thiết đưa vào đào tạo các nội dung về phân loại thông tin, bảo mật, quyền riêng tư, an toàn số, quy trình sử dụng công cụ số trong công vụ, quản trị rủi ro công nghệ.
Thiết kế chương trình "AI literacy cho nhà ngoại giao": Hiểu nguyên lý, năng lực và giới hạn của AI; đạo đức – pháp lý; kỹ năng tác vụ trong khuôn khổ quy trình, kiểm tra chéo, chuẩn lưu vết – giải trình. Đặc biệt, cá nhân hóa học tập nhờ công nghệ: Hệ thống quản trị học tập, học liệu số hóa, thư viện tình huống tương tác; từ đó nâng cao hiệu quả tự học, rèn luyện liên tục.
Trọng tâm là thiết lập "vùng an toàn" và quy trình nghiệp vụ khi ứng dụng AI trong công vụ. Phân quyền, xác thực nguồn, kiểm chứng đa nguồn, phê duyệt nhiều cấp, mã hóa dữ liệu nhạy cảm để bảo đảm an toàn, hiệu quả và đạo đức công vụ, tránh lệ thuộc vào AI hay bất cứ một nền tảng công nghệ nào mà mình không có quyền kiểm soát hoàn toàn.

TS. Nguyễn Đồng Anh và MC Khánh Vy - một học viên cao học Truyền thông Quốc tế, Học viện Ngoại giao. (Ảnh: Tường Vy)
Trách nhiệm với quốc gia
Ngoài kiến thức và kỹ năng, yếu tố đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với quốc gia – dân tộc cần được bồi dưỡng ra sao trong hành trang của một nhà ngoại giao trẻ?
Đạo đức công vụ và bản lĩnh chính trị là cái gốc của nhà ngoại giao. Trong mọi hoàn cảnh, lợi ích quốc gia – dân tộc luôn là kim chỉ nam, là ngọn lửa soi đường. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngoại giao cần bồi đắp đồng thời ba lớp giá trị.
Một là, giá trị cốt lõi: Trung thành, tận tụy, liêm chính, kỷ luật, nêu gương, tôn trọng pháp luật quốc tế, coi trọng hòa bình, hợp tác, phát triển.
Hai là, năng lực đạo đức: Nhận diện – xử lý xung đột lợi ích; nói thật – làm thật; chịu trách nhiệm đến cùng với quyết định của mình; biết từ chối những gì trái nguyên tắc dù có lợi ngắn hạn.
Ba là, trách nhiệm trong giao tiếp, giao lưu văn hóa trên nền tảng số: Phát ngôn thận trọng; tôn trọng bí mật nhà nước; không để "đời sống số" làm tổn hại uy tín tổ chức; ứng xử chuẩn mực trên mạng xã hội.
Bên cạnh đó, cần quan tâm tới sức khỏe tinh thần và khả năng chống chịu. Công tác ngoại giao thường căng thẳng, áp lực thời gian, cường độ cao. Xây dựng văn hóa tổ chức dựa trên nền tảng cầu thị, học hỏi và trách nhiệm giải trình: khuyến khích phản biện trên tinh thần xây dựng; học hỏi từ thế hệ đi trước; tạo điều kiện cho thế hệ trẻ thử sức, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; gắn đào tạo với sử dụng và thăng tiến dựa trên phẩm chất, năng lực thực.
Khi gốc rễ giá trị vững chắc, cộng hưởng với tri thức, kỹ năng hiện đại và công nghệ, chúng ta có thể tin tưởng vào một thế hệ nhà ngoại giao "vừa hồng, vừa chuyên": Kiên định, tỉnh táo, nhân văn, hiệu quả, sẵn sàng đảm đương sứ mệnh trong kỷ nguyên mới.
Tóm lại, đào tạo cán bộ ngoại giao trong thời đại mới là một nỗ lực tổng hợp vừa chuẩn hóa, vừa hiện đại hóa; vừa giữ gốc, vừa đổi mới; vừa phát triển con người, vừa kiến tạo hệ sinh thái tri thức và công nghệ. Đó là hành trình liên tục để mỗi cán bộ ngoại giao hôm nay xứng đáng với truyền thống vẻ vang của ngành, đồng thời đủ tầm đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển của đất nước và cộng đồng quốc tế.