Cái giá của những thứ 'miễn phí' không hề rẻ
Có lần, công ty truyền hình cáp gọi điện để tặng tôi hai chiếc vé tới xem buổi chiếu đặc biệt của một bộ phim mới về thám tử Sherlock Holmes. Hoàn toàn MIỄN PHÍ.
Bản thân tôi không thích thể loại phim này, nhưng tôi biết là hai đứa em tôi rất thích. Và vé miễn phí cơ mà.
Tối hôm ấy, chúng tôi vội đi xem phim nên không kịp ăn cơm nhà. Nên chúng tôi vào một tiệm ăn nhanh gần rạp chiếu phim. Bang! Tiền bữa ăn đó bằng tiền mua 8 cái vé xem phim!
Tôi mua thêm một túi bỏng ngô, dù nó bằng tiền đúng một cái vé nữa!
Thế rồi, tôi tình cờ gặp một người bạn. Chúng tôi mua cốc cà-phê và ngồi tán chuyện. Tất nhiên, cốc cà-phê có giá bằng hơn một cái vé xem phim. Tôi cho hai đứa em vào rạp, còn mình lang thang cùng người bạn để chờ đến giờ hết phim. Thêm tiền bằng vài cái vé nữa được dành cho những thứ đồ uống linh tinh mà chúng tôi mua trong khi đi dạo.
Không những thế, thời gian xem phim kéo dài hơn một tiếng so với dự định. Vì để xem một bộ phim “miễn phí”, thì bạn phải ngồi xem hết một tiếng đồng hồ quảng cáo.
Ấy là tôi chưa kể đến tiền gửi xe, thời gian đi trên đường (rất lâu do đường đông) để đến được rạp chiếu phim.
Lẽ ra, nếu hai đứa em tôi thích bộ phim này, thì tôi có thể cho chúng đến rạp chiếu phim gần nhà (chỉ cách một quãng đường đi bộ) và mua vé cho chúng. Nếu làm theo cách đó, thì tôi vẫn còn tiết kiệm được số tiền bằng mười mấy cái vé!
Từ lần đó, tôi quyết định rằng, nếu tôi được thứ gì đó “miễn phí”, thì tôi sẽ phải tính toán cho thật kỹ.
“Miễn phí” đơn giản là một từ khó cưỡng lại nhất trên thị trường. Vì nó rất hiệu quả.
Rất nhiều người sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn và mua thứ gì đó, chỉ để nhận được quà tặng “miễn phí” đi kèm.
Khi tôi đi máy bay nhiều, tôi nhận được một số dặm bay “miễn phí”. Có một lần, tôi đặt vé máy bay của một hãng hàng không, và tận dụng số dặm bay “miễn phí” đó để được giảm giá một chút. Để rồi khi tìm hiểu ra, thì trên chính chuyến bay đó, lẽ ra tôi có thể mua vé bình thường (không có dặm bay “miễn phí”) với giá rẻ hơn vé của tôi tới 100 đôla!
Và cách mà mọi người phản ứng với “đồ miễn phí” cũng rất lạ. Tôi có một cô bạn, cô ấy vào siêu thị và mua những thứ khá đắt tiền mà bình thường cô ấy chẳng bao giờ mua, chỉ vì cô ấy đã tích đủ điểm trên thẻ siêu thị và người ta đưa cô ấy một số coupon mua hàng. Cô ấy “cảm thấy” rằng mình được cho coupon “miễn phí”, và cô ấy hành động phi lý trí như thế.
Tôi làm trong ngành marketing đã hàng chục năm nay, nhưng tôi viết bài này không chỉ để khuyên bạn cẩn thận với từ “miễn phí”. Mà thực ra, tôi muốn nhắc tất cả chúng ta (bao gồm cả tôi), rằng không có thứ vật chất, hàng hóa nào là miễn phí đâu. Bạn luôn phải trả một cái giá nào đó cho thứ mà bạn nhận được. Nên hãy cẩn trọng với mọi thứ mình nhận. Đừng hành động vội vã.
Còn những thứ miễn phí hiếm hoi trong cuộc đời này lại là những thứ phi vật chất. Đó là tình yêu thương, là sự hy sinh, chăm sóc, là niềm tin, là lời động viên… Chỉ có những thứ đó là chúng ta thường được nhận miễn phí, nhưng lại là những thứ đáng trân quý nhất.