Cái gì cũng có thời của nó
Các cụ nhà ta nói không sai câu nào, cái gì cũng có thời của nó. Xe đạp, xe xăng hay xe điện, hai bánh, ba bánh hay bốn bánh... chỉ là phương tiện thôi. Đã qua lâu rồi cái thời coi đó là tài sản.
- Hôm nay bố nói lại cho các con rõ rằng cái gì cũng có thời của nó thôi. Xưa bố dạy các con đạp xe là thời xe đạp phải đăng ký mới được dùng. Sau có xe máy bố phải dùng can nhựa trữ xăng ở nhà chứ đâu có sẵn mà mua? Đến thời các con thì chả thiếu thứ gì, nhưng nên bớt dùng xe xăng đi, ô nhiễm quá! Mà tại sao họ vẫn cho đăng ký xe dùng nhiên liệu hóa thạch nhỉ?

Xe sử dụng xăng quá nhiều. Cái xe bây giờ không còn là tài sản, chỉ coi như bộ quần áo thời trang
- Nhạy bén như bố sao không nói về thời của công nghệ thông tin, của di động, mạng mẽo cho đỡ… ô nhiễm bởi nhiên liệu hóa thạch?
- Bố mày! Ông của các con mày ngoài tám mươi mới tập tọe di động, từ thời chưa có bình dân học vụ số. Cũng may, giờ chín mươi rồi cũng không đến mức phải xóa mù. Nhưng bố không hiểu anh mày nói chuyện xăng điện trên mạng xã hội tới mức nào mà hôm qua có người hỏi thăm đấy.

Thời của xe diện
- À vâng, con hiểu. Là do anh ấy có cửa hàng sửa chữa, bảo dưỡng xe máy xăng, nên vì lo mất khách mà nói quá lên. May chưa tới mức bị phạt do bịa đặt thông tin trên mạng xã hội.
- Này này, chết cũng không được bịa đặt nhé! Ông của các con dạy bố như thế. À mà bố nói rồi đó, cái gì cũng có thời của nó. Sao con không bảo anh con chuyển sang sửa chữa, bảo dưỡng xe máy điện?
- Con không bảo được đâu.

Thời của xe đạp
- Sao không được?
- Vì con đã quay lại đạp xe từ lâu rồi ạ./.