Cải cách hành chính và cú hích mở lối để TP.HCM vươn mình

TP.HCM đang đứng trước một thời khắc chuyển mình lịch sử, nơi ranh giới hành chính không còn là giới hạn phát triển, một siêu đô thị vùng đang thành hình.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới. TP.HCM với vị thế là trung tâm kinh tế, tài chính, đổi mới sáng tạo lớn nhất cả nước đang đứng trước một đòi hỏi tất yếu của lịch sử: “Cải cách hành chính thành đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển năng động, hiệu quả và bền vững”.

 Cán bộ, công chức phường, xã ở TP.HCM vận hành thử mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: THUẬN VĂN

Cán bộ, công chức phường, xã ở TP.HCM vận hành thử mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: THUẬN VĂN

Tích cực nhưng chưa đủ

Trong những năm gần đây, TP.HCM đã có nhiều bước tiến tích cực, thể hiện nỗ lực cải cách hành chính (CCHC) một cách quyết liệt, đồng bộ và thực chất. Việc hoàn thiện hạ tầng chính quyền số, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức toàn trình, thí điểm đánh giá sự hài lòng của người dân theo thời gian thực, xây dựng “Bản đồ thực thi thể chế” và phát triển ứng dụng “Công dân số TP” là những minh chứng rõ ràng cho một nền hành chính đang chuyển động theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Năm 2024, theo công bố của Bộ Nội vụ, TP.HCM được ghi nhận có những bước tiến vượt bậc khi đạt 89,2 điểm, tăng 2,23 điểm so với năm 2023 và vươn lên xếp hạng 21/63 tỉnh/TP, cải thiện 12 bậc so với năm trước. Cùng với đó là hàng loạt biện pháp đổi mới về công tác cán bộ, sắp xếp đơn vị hành chính, chuyển đổi số và kiểm soát thủ tục hành chính được quan tâm triển khai.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị giám sát việc vận hành thử mô hình chính quyền 2 cấp ở quận 11. Ảnh: THUẬN VĂN

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị giám sát việc vận hành thử mô hình chính quyền 2 cấp ở quận 11. Ảnh: THUẬN VĂN

Những kết quả CCHC thời gian qua là bước tiến đáng ghi nhận nhưng chưa đủ để tạo nên đột phá chiến lược trong giai đoạn mới. TP cần chuyển từ cải tiến quy trình sang tái cấu trúc toàn diện năng lực thực thi công vụ và khả năng phản ứng trước sự thay đổi của bộ máy hành chính.

Trong bối cảnh hiện nay, một nền hành chính hiện đại phải đủ nhanh để thích ứng, đủ linh hoạt để giải quyết vấn đề và đủ mạnh để kiến tạo môi trường phát triển. Khi đó, CCHC mới thực sự trở thành động lực cho sự phát triển.

Đột phá không nằm ở việc bớt đi thủ tục

Để TP.HCM giữ vững vai trò đầu tàu và hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực, điều kiện tiên quyết không nằm ở quy mô dân số hay lượng vốn đầu tư, mà ở năng lực thực thi thể chế của chính quyền địa phương, đặc biệt là xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch và đủ linh hoạt để đồng hành với đổi mới, dẫn dắt hội nhập.

 Người dân ở quận 3 thực hiện đăng ký số thứ tự bằng kiot. Ảnh: THUẬN VĂN

Người dân ở quận 3 thực hiện đăng ký số thứ tự bằng kiot. Ảnh: THUẬN VĂN

TP.HCM và cả nước đang đứng trước giai đoạn đột phá, xây dựng mô hình chính quyền phục vụ, thông minh, lấy dữ liệu số làm công cụ quản trị, lấy sự hài lòng làm thước đo hiệu quả, và lấy đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển.

Ngay từ đầu năm 2025, Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt việc giảm ít nhất 30% thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời bãi bỏ tối thiểu 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Đây không chỉ là một yêu cầu kỹ thuật hành chính, mà là động thái quyết liệt về thể chế, nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển. Với vai trò đầu tàu, TP.HCM cần nắm bắt cơ hội này để tiên phong kiến tạo một môi trường hành chính minh bạch, hiệu quả, thân thiện với người dân và nhà đầu tư.

Sự ra đời của Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân đặt ra một yêu cầu rõ ràng CCHC không thể tiếp tục theo hướng kỹ thuật thuần túy, mà phải chuyển sang cải cách để kiến tạo, đặc biệt trong môi trường đầu tư, kinh doanh. Kỳ vọng lớn nhất lúc này là TP sẽ tiên phong trong thiết kế lại toàn bộ quy trình hành chính liên quan đến doanh nghiệp theo hướng tích hợp, liên thông, minh bạch và có trách nhiệm giải trình rõ ràng.

Chính phủ đã chuyển từ cách làm phân tán sang cơ chế “một cửa liên thông thống nhất”, nơi dữ liệu được chia sẻ, thời gian xử lý được cam kết và trách nhiệm không bị đùn đẩy, hệ thống giám sát phản hồi theo thời gian thực, chất lượng phục vụ được đo lường bằng trải nghiệm thực tế.

Cách khác, sự thay đổi này chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo, từ kiểm soát sang đồng hành phát triển, cải cách thực chất như Nghị quyết 68 đang kỳ vọng.

 Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với cán bộ tại Bộ phận một cửa UBND quận 6. Ảnh: LÊ THOA

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với cán bộ tại Bộ phận một cửa UBND quận 6. Ảnh: LÊ THOA

Việc chuyển từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ” là một định hướng chiến lược, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.HCM nhiều lần nhấn mạnh và nó đang được cụ thể hóa thành hệ chuẩn trong hoạt động công vụ.

Vấn đề ở đây là nó phải được luật hóa vào từng quy trình, từng tiêu chí đánh giá và từng hành vi ứng xử của cán bộ, công chức. Trọng tâm của sự chuyển đổi này là trách nhiệm giải trình cá nhân.

Sẽ không còn chỗ cho tâm lý “làm cho xong”, càng không thể tồn tại cơ chế “núp bóng tập thể”. Nền hành chính phục vụ đòi hỏi đội ngũ công quyền biết chủ động hành động, biết chịu trách nhiệm và dám đổi mới trong khuôn khổ pháp luật.

Cơ chế ủy quyền hành chính linh hoạt

Để hỗ trợ sự chuyển hóa này, TP.HCM cần khẩn trương thiết lập hệ thống giám sát hành chính thông minh, đo lường chất lượng phục vụ thông qua phản hồi đa chiều, tiến độ xử lý và dữ liệu vận hành thực tế. Công nghệ là công cụ nhưng cái cần nhất vẫn là một hệ thống thể chế hành chính đủ rõ ràng để không ai có thể trốn tránh trách nhiệm và đủ linh hoạt để tạo động lực phục vụ một cách chuyên nghiệp, hiệu quả.

 UBND xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh dán các mã QR để người dân tìm hiểu thủ tục. Ảnh: LÊ THOA

UBND xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh dán các mã QR để người dân tìm hiểu thủ tục. Ảnh: LÊ THOA

Việc triển khai mô hình chính quyền đô thị hai cấp là thời điểm lý tưởng để TP tái thiết toàn diện bộ máy hành chính địa phương theo hướng tinh gọn, phân quyền hiệu quả, tăng tính tự chủ và trách nhiệm tại cấp cơ sở.

Tới đây, phường, xã không chỉ là nơi tiếp nhận hồ sơ, mà được thiết kế lại để trở thành trung tâm dịch vụ công trực tiếp, xử lý được hầu hết nhu cầu của người dân thông qua kết nối liên thông dữ liệu và phân cấp mạnh mẽ, cùng với đó là cơ chế ủy quyền hành chính linh hoạt.

Có thể nói TP.HCM đang đứng trước một thời khắc chuyển mình lịch sử, nơi ranh giới hành chính không còn là giới hạn phát triển, một siêu đô thị vùng đang thành hình.

Nhưng không thể có một đô thị tầm vóc nếu còn tư duy hành chính kiểu cũ, CCHC không còn là công việc nội bộ, mà là cú hích mở lối cho một chiến lược phát triển đô thị toàn diện. Chúng ta cần một bộ máy biết phản ứng theo dữ liệu, hành động theo nhu cầu, vận hành theo năng lực, một chính quyền đủ nhẹ để linh hoạt, đủ sâu để dẫn dắt và đủ mở để đi cùng doanh nghiệp, người dân vào kỷ nguyên mới.

Nếu đủ quyết tâm trong cú hích này thì TP.HCM không chỉ hiện thực hóa giấc mơ siêu đô thị, mà còn tái khẳng định về một chính quyền đô thị dẫn dắt sự phát triển vùng và khu vực, trở thành hình mẫu cải cách trong thời đại mới.

Ths ĐẬU NGỌC LINH, Giảng viên Học viện Cán bộ TP.HCM

Nguồn PLO: https://plo.vn/cai-cach-hanh-chinh-va-cu-hich-mo-loi-de-tphcm-vuon-minh-post857625.html
Zalo