Café ngày mới: Vẻ đẹp của tự do

Gần đây, một người bạn cũ bấy lâu không liên lạc đột nhiên gọi cho tôi. Anh hay tin tôi vừa ly hôn sau mười bốn năm chung sống.

Minh họa/INT

Minh họa/INT

Giọng anh đầy vẻ xót xa: “Tôi thật sự lấy làm tiếc cho cậu vì cuối cùng hôn nhân lại đổ vỡ”.

Thế rồi anh tiếp lời, nhưng lần này là bằng giọng của một người trong cuộc:

“Cậu biết đấy, tôi cũng đang già đi, và tôi đang ‘tự do’. Tôi có thể làm mọi thứ mình thích, đi mọi nơi mình muốn. Đừng để nỗi buồn làm cậu gục ngã, vì tự do tuyệt vời lắm! Nó giống như việc được quay lại thời trẻ đầy nhiệt huyết, được nắm quyền lựa chọn cuộc đời mình: Thích ăn lúc nào thì ăn, nuôi thú cưng tùy ý.

Thậm chí, nếu thích, ta cứ mặc sức vứt tàn thuốc vương vãi trên thảm, chẳng ai phàn nàn! Một lần nữa, tôi lại giống cậu, một kẻ độc thân tự tại. Nhưng nghe này, tin tôi đi… tất cả chỉ là một trò đùa cay nghiệt mà thôi!”.

Anh bùi ngùi: “Cậu sẽ chẳng thể hiểu được hạnh phúc của một người có đôi cho đến khi đánh mất nó. Sự thiếu hụt một bóng hình chung lối, nhất là khi ta còn trẻ, mang lại nhiều nỗi đau hơn là sự thoải mái. Chính sự trống rỗng trong ngôi nhà vắng lặng mới lột trần nỗi kinh hoàng của sự im lặng. Một sự im lặng vĩnh cửu bắt đầu từ khoảnh khắc tiếng chìa khóa tra vào ổ không còn đánh thức những thói quen thân thuộc thường ngày.

Lúc đó, cậu sẽ nhận ra rằng dù là một chú chó trung thành, một tiếng mèo kêu hay tiếng chim hót cũng chẳng thể nào thay thế được hơi ấm từ giọng nói của con người. Tôi từng biết một người phụ nữ vừa thoát khỏi sự kìm kẹp của người chồng khó tính. Khi về đến nhà, việc đầu tiên cô ấy làm không phải là tận hưởng sở thích cá nhân, mà là vội vã bật tivi để âm thanh đó lấp đầy khoảng không lạnh lẽo trong căn phòng”.

Việc trú ngụ trong những câu lạc bộ hay khách sạn sang trọng cũng chẳng giải quyết được gì. Khi bước chân vào sảnh khách sạn, ta thấy mình lạc lõng giữa những gương mặt xa lạ. Chẳng còn ai đợi cửa để hỏi một câu: “Anh đã về đấy à?” hay thậm chí là một lời cằn nhằn: “Anh đi đâu mà giờ này mới chịu về?”.

Khi không còn ai quan tâm đến định mệnh của ta, đó chính là mặt tối của cái gọi là “tự do”. Dù là đàn ông hay phụ nữ, giờ đây bạn chỉ còn một mình. Bạn không còn là “mối quan tâm hàng đầu” của bất kỳ ai nữa. Ai sẽ lo lắng khi bạn đau ốm, hay bàng hoàng khi bạn khuất bóng? Ai sẽ lấp đầy khoảng trống kinh khủng mà người bạn đời – người duy nhất không thể thay thế – đã để lại?

Mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Tôi từng gặp một nữ diễn viên xinh đẹp ở London, cô ấy vừa ly hôn và sống một mình dù đang ở đỉnh cao của danh vọng và tiền bạc. Cô ấy tự do, nhưng lại thốt lên rằng: “Mỗi khi từ nhà hát trở về và đóng cánh cửa lại, tôi bàng hoàng nhận ra không một ai thực sự quan tâm đến những gì tôi đã làm hay con người thật sau ánh hào quang của tôi. Đó là lúc tôi thấu hiểu bản chất nghiệt ngã của sự tự do này”.

Sự gắn kết đó mới chính là phần nhân văn nhất trong mỗi phút giây của cuộc đời con người. Ảnh minh họa từ AI

Sự gắn kết đó mới chính là phần nhân văn nhất trong mỗi phút giây của cuộc đời con người. Ảnh minh họa từ AI

Đối với phụ nữ, nỗi đau này đôi khi còn xót xa hơn. Một người phụ nữ ly hôn, dù khao khát thoát khỏi người chồng mình căm ghét, thường sẽ nhận ra rằng sự độc lập mới là thứ xiềng xích trói buộc cô ấy chặt hơn cả mái ấm gia đình. Cô ấy có thể đi bất cứ đâu, nhưng những nơi một người phụ nữ đơn độc có thể đến thực sự chẳng có bao nhiêu.

Một người đàn ông độc thân có thể được mời đến các bữa tiệc, được bạn bè đón tiếp nồng hậu. Anh ta có thể mỉm cười và huyễn hoặc rằng mình quan trọng, mình được yêu mến. Nhưng thực tế, đó chỉ là những “gia đình tạm bợ”. Hạnh phúc thật sự chỉ đến từ sự gắn kết cá nhân, còn từ người ngoài, chúng ta chỉ nhận được những mảnh vụn của sự xã giao.

Đừng lầm tưởng rằng ý niệm về tự do có thể khỏa lấp được nỗi cô đơn. Hãy nhớ lại những lần vợ bạn vắng nhà chỉ một tuần – một quãng thời gian quá ngắn để rút ra bài học. Những cuộc chia ly ngắn ngủi ấy chỉ mang lại cảm giác giải thoát giả tạo mà không có tác dụng phụ. Để rồi sau đó, ta chỉ nhớ về niềm vui nhất thời mà quên đi ý nghĩa của những thói quen bền bỉ trong hôn nhân.

Một đồng nghiệp của tôi, người đã tái hôn với chính vợ cũ của mình, tâm sự:

“Tình yêu lớn có thể phai nhạt, nhưng thói quen thì không. Thói quen gia đình mang lại sự an tâm và hơi ấm. Một tình yêu mới chỉ tạo ra một vòng lặp thói quen mới, mà tôi tin rằng thói quen cũ bao giờ cũng tốt nhất. Tôi từng thấy những rắc rối trong hôn nhân là không thể chịu đựng được, cho đến khi tôi nhận ra rằng cuộc sống thiếu vắng chúng còn đáng sợ hơn bội phần”.

Trong ba năm sống độc thân, anh ta đã làm mọi thứ mình muốn: Hủy bỏ các chuyến đi, bỏ xem phim, bỏ đọc sách, hay chỉ đơn giản là ngồi thẫn thờ. Không ai phản đối, không ai khuyên răn. Nhưng rồi, chính sự buông lỏng và thờ ơ tuyệt đối đó đã trở nên không thể chịu đựng nổi. Làm chính xác những gì mình thích hóa ra lại là điều vô nghĩa nhất. Mọi hành trình trở nên tẻ nhạt khi không có người đồng hành.

Nếu không tin, hãy nhớ lại lần đầu hai bạn cùng lên kế hoạch cho một chuyến đi: Sự háo hức chia sẻ, những tranh luận chọn ngày, chọn lịch trình, cùng nhau đóng gói hành lý… Đó mới chính là niềm vui đích thực của tâm hồn. Khi bạn thành công, nếu không có ai bên cạnh để chung vui chân thành, niềm hăng hái ấy sẽ nhanh chóng lụi tàn thành tro bụi. Và khi thất bại, nếu bất hạnh ập đến, ngoài chính mình ra, bạn chẳng còn ai để nương tựa hay tiếp thêm lòng can đảm.

Tự do nghe thật xa vời khi trước mắt ta là một cảnh tượng tuyệt đẹp hay một bản nhạc lay động, nhưng lại chẳng có ai để cùng sẻ chia. Vẻ đẹp khi ấy chỉ để lại một nỗi đau không thể diễn tả thành lời.

Tôi biết một người đàn ông suýt chút nữa đã đánh mất hạnh phúc vì ảo tưởng về tự do, và thật may mắn, một chú gấu đã cứu đời ông ấy. Hãy gọi ông là Bob. Khi đang lái xe xuyên Công viên Yellowstone, Bob gặp một chú gấu đang đứng bên đường làm những trò hài hước để xin thức ăn. Cảnh tượng ấy buồn cười đến mức Bob bật cười thành tiếng và thốt lên:

“Alice, em có thấy cái mặt nó không?”.

Đột nhiên, ông khựng lại. Ông nhận ra Alice không còn ngồi ở đó nữa, trên chiếc ghế bên cạnh ông trong xe như trước kia. Tiếng cười của ông trở nên lạc lõng và vô nghĩa. Khi đứng trước mạch nước phun trào mạnh mẽ của vùng Old Faithful, ông sực nhớ đến chiếc nồi áp suất ở nhà từng bị nổ tung. Chắc chắn Alice cũng sẽ nhớ đến chuyện đó và cả hai sẽ cùng cười sảng khoái. Ngay lập tức, ông đi tìm điện thoại để gọi cho vợ.

Họ đã quay lại với nhau. Họ vẫn cãi nhau, nhưng như Bob nói: “Ít nhất chúng tôi còn có nhau để làm hỏng mọi thứ”.

Cuộc đời có quá nhiều lý do để ta xúc động, để cười và để khóc. Bất cứ ai chọn lấy cái ảo tưởng của sự tự do cô độc đều sẽ thấy niềm vui sống bị tước đoạt. Bởi lẽ, sống có thực sự là sống không, nếu chúng ta không biết cách trao đi và nhận lấy cả những nỗi đau từ một người thân yêu? Chẳng phải sự gắn kết đó mới chính là phần nhân văn nhất trong mỗi phút giây của cuộc đời chúng ta sao?

Paul Gallico (Kiều Bích Hậu biên dịch)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cafe-ngay-moi-ve-dep-cua-tu-do-post772832.html