Cách tân thổ cẩm để giữ hồn cốt dân tộc
Từ đôi tay tài hoa của những người phụ nữ Mạ (Lâm Đồng), thổ cẩm truyền thống khoác lên mình hơi thở mới: mỏng nhẹ, tiện dụng hơn nhưng vẫn giữ trọn hồn cốt dân tộc, trở thành trang phục vừa đẹp vừa gần gũi trong đời sống hôm nay.

H'Bình và chị em trong tổ dân phố làm thổ cẩm cách tân
Cách tân từ khung cửi truyền thống
Ở tổ dân phố N’Rjieng (Đông Gia Nghĩa), nghệ nhân H’Bình miệt mài bên khung cửi. H’Bình vừa thoăn thoắt đôi tay, vừa mỉm cười chia sẻ: “Nếu trước đây dệt 1 chiếc váy, áo mất vài tháng, thì nay kết hợp cách tân nên chỉ 3 - 4 ngày, thậm chí ít thời gian hơn là có sản phẩm hoàn thiện”. Sự thay đổi ấy đến từ việc chọn chất liệu sợi mềm, nhẹ, dễ nhuộm màu; hoa văn giản lược nhưng vẫn giữ nét đặc trưng, phù hợp với nhịp sống hiện đại.
Không chỉ riêng H’Bình và chị em ở thôn, mà nhiều nghệ nhân tại các thôn, bon hiện nay cũng vừa song song dệt các sản phẩm truyền thống phục vụ cho những dịp đặc biệt như: tặng con gái khi đi lấy chồng, làm trang phục cưới hay mặc trong các lễ hội lớn.
Cùng với đó, để trang phục truyền thống được ứng dụng rộng rãi hơn, các nghệ nhân đã cách tân bằng nhiều hình thức như: dùng sợi vải nhẹ, biến tấu thêm kiểu váy, áo, quần trên nền vải in hoa văn đặc trưng với các màu sắc quen thuộc.
Chị H’Bình nhấn mạnh: “Dù là cách tân nhưng khi chọn hoa văn và may, chúng tôi vẫn cố gắng giữ lại cốt lõi phong cách, linh hồn của sản phẩm. Để mỗi chiếc váy, áo dù được làm mới đến đâu, người mặc vẫn nhận ra ngay đó là phong cách thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình. Việc các bạn trẻ ưa chuộng sản phẩm cách tân cũng là cách để đưa trang phục truyền thống gần với cuộc sống hiện đại hơn”.
Việc cách tân trang phục cũng nhanh chóng đón nhận được sự yêu thích của nhiều bạn trẻ trong các bon làng. Em Thị Na, ở bon Điêng Đu (xã Quảng Tân) chia sẻ: “Khi đi biểu diễn, em và mẹ, các cô, dì thường mặc những bộ trang phục truyền thống. Mặc dù hoa văn rất đẹp nhưng vải dày, nóng, không phù hợp để mặc thường xuyên.
Việc các mẹ, các chị cách tân giúp những người yêu thích trang phục truyền thống như em có thêm lựa chọn để mặc hàng ngày, đi chơi hay đi ăn cưới, dự tiệc. Với trang phục truyền thống, mẹ em phải dệt trong 3 - 4 tháng mới xong, có khi còn lâu hơn; còn trang phục cách tân thì chỉ cần mua vải về, ra bất kỳ tiệm nào cũng có thể may được”.
Không chỉ dừng lại ở kiểu váy truyền thống, các nghệ nhân còn sáng tạo thành túi xách, khăn choàng, áo khoác, phụ kiện trang trí… Màu sắc được tiết chế hài hòa, hoa văn phối hợp nhiều tộc người như: M’nông, Mạ, Ê đê, K’ho, S’tiêng... Nhờ vậy, thổ cẩm không chỉ gắn bó trong đời sống văn hóa mà còn bước ra thị trường, có chỗ đứng trên các sàn thương mại điện tử, hội chợ trong và ngoài tỉnh.
Mở rộng thị trường, giữ hồn văn hóa
Từ năm 2018, Tổ hợp tác (THT) dệt thổ cẩm xã Đắk Nia được thành lập với sự dẫn dắt của H’Bình, nay đã có hàng chục thành viên tham gia. Các chị em vừa giữ nghề, vừa cải tiến mẫu mã để sản phẩm trở thành hàng hóa. Nếu trước kia thổ cẩm chủ yếu làm quà tặng hoặc lễ vật, thì nay mỗi sản phẩm có thể bán ra với giá 1,5 - 3 triệu đồng. Có khách đặt đến đâu, dệt xong tiêu thụ hết đến đó. Các sản phẩm nơi đây không chỉ tiêu thụ tại TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng mà còn xuất sang Nhật Bản, đáp ứng nhu cầu của du khách và cả những thị trường khó tính.
Hiện, mỗi nghệ nhân trong THT có thể kiếm từ 6 - 8 triệu đồng/tháng nhờ bán thổ cẩm. Con số không lớn so với nhiều ngành nghề khác, nhưng với phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đây là nguồn thu nhập ổn định, giúp họ tự tin làm chủ cuộc sống, đồng thời gắn bó với nghề tổ tiên để lại.
Từ tiếng thoi dệt bên khung cửi mộc mạc, thổ cẩm đang hồi sinh trong diện mạo mới. Những bàn tay khéo léo của H’Bình và chị em không chỉ gìn giữ nét tinh hoa của cha ông, mà còn thổi luồng sinh khí mới, đưa thổ cẩm từ bản làng đến bạn bè khắp nơi.