Cách mạng Tháng Tám trong hồi ức các nhà nữ cách mạng Nam Bộ
80 năm đã trôi qua kể từ mùa thu lịch sử ấy nhưng không khí hào hùng của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn còn in đậm trong từng trang tư liệu lưu trữ, trong những dòng hồi ký, ký ức của những người trực tiếp góp mặt vào cuộc chuyển mình của dân tộc.
Bài viết này gửi đến độc giả một vài ghi chép từ hồi ức của các nữ chiến sĩ cách mạng Nam Bộ - những người phụ nữ từng bước ra từ thực tiễn đấu tranh và là chứng nhân sống động cho những ngày lịch sử ấy.
Những ngày chuyển mình của dân tộc trên hành trình ngược Bắc

Nhà cách mạng Ngô Thị Huệ năm 1946.
Có mặt trong đoàn đại biểu Xứ ủy Giải phóng từ Nam Kỳ ra Bắc dự Hội nghị Tân Trào, nhà cách mạng Nguyễn Thị Thập (1908 - 1996) đã kể lại chi tiết hành trình lịch sử ấy trong hồi ký "Qua những chặng đường" (do nhà văn Đoàn Giỏi ghi chép). Đoàn đi bằng ô tô từ Nam ra Bắc, trên đường đi đã chứng kiến không khí sục sôi khi cách mạng bùng nổ, lan rộng khắp các tỉnh, thành. Khi xe đến Quảng Ngãi, bà cho biết: “Quảng Ngãi đã cướp chính quyền được vài hôm”. Đây là một trong những địa phương giành chính quyền sớm nhất, khi ngay trong đêm 16-8-1945, lực lượng cách mạng đã đánh chiếm dinh Tỉnh trưởng cùng các cơ quan đầu não của chính quyền thực dân tại thị xã Quảng Ngãi.
Dẫu không kịp ra đến Tân Trào để dự hội nghị, nhưng trên hành trình ấy, bà Nguyễn Thị Thập lại trở thành chứng nhân của những thời khắc lịch sử tại nhiều tỉnh, thành mà đoàn đi qua. Khi đến Huế và nghỉ lại qua đêm, sáng hôm sau, đoàn đã chứng kiến một không khí hoàn toàn khác: Các tầng lớp nhân dân đổ về trung tâm thành phố, mang theo cờ, biểu ngữ, vũ khí thô sơ trong tay, cùng nhau nổi dậy giành chính quyền. “Đất đế đô tĩnh lặng sống dậy khác thường”, bà viết. “Chính quyền ở Huế, ta cướp rất nhanh. Đồng bào vừa kéo đến họp mít tinh biểu dương lực lượng, ta diễn thuyết xong là tất cả các công sở của chính quyền cũ được họ riu ríu giao ngay cho cách mạng. Hôm ấy là ngày 23 tháng 8 năm 1945”, những dòng ghi chép như nén lại thông tin cho ngày cướp chính quyền tại đất sông Hương núi Ngự.
Khi đoàn đại biểu Nam Bộ đặt chân đến Hà Nội, thành phố ngàn năm văn hiến đã giành chính quyền từ ngày 19-8-1945. Hội nghị Tân Trào - nơi hội tụ những quyết sách trọng đại của cách mạng - đã họp từ ngày 14 đến 15 tháng 8 và bế mạc trước ngày Tổng khởi nghĩa. “Đại biểu các nơi về dự Hội nghị Tân Trào đã về hết. Chỉ còn có mỗi đoàn Nam Bộ chúng tôi” - bà Nguyễn Thị Thập ghi lại. Không khí của những ngày đất nước giành được độc lập thiêng liêng làm sao. Trong tâm thế của người dân làm chủ vận mệnh của dân tộc mình, Hà Nội sau ngày 19-8 như tiêu biểu, đại diện cho gương mặt chung của nước nhà buổi đầu độc lập. “Dường như tất cả sao trời bay về đậu khắp muôn trùng cờ đỏ, phấp phới rực hồng Thủ đô. Người dân Thủ đô giải phóng, lịch sự, nhã nhặn, vui vẻ cởi mở, và ân cần chu đáo xiết bao. Từ bà cụ bán hàng nước ở đầu phố Ngã Tư Sở, em bé gái học sinh chờ tàu điện đứng trước ga Hàng Cỏ, anh tự vệ mặc quần soọc đội mũ ca lô... ai ai cũng sẵn sàng giúp đỡ, muốn chỉ dẫn các con đường gần nhất để xe chúng tôi nhanh chóng về đến Bắc Bộ Phủ”... - nhà cách mạng Nguyễn Thị Thập kể lại.

Hồi ký của các nhà cách mạng ghi chép về Cách mạng Tháng Tám.
“Cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới”
Trong hồi ức "Tiếng sóng bủa ghềnh" của nhà cách mạng Ngô Thị Huệ (1918 - 2022), phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, đã nhớ về những ngày tháng lịch sử cách đây 80 năm khi Cách mạng Tháng Tám giành thắng lợi trên quê hương Bạc Liêu. Tham gia cách mạng từ năm 11 tuổi, cô Huệ được chứng kiến sự kiện xoay chuyển vận mệnh dân tộc khi tuổi đời mới đôi mươi. Liên tiếp các ngày 20, 21, 22-8-1945, trên các đường phố ở tỉnh lỵ Bạc Liêu, quần chúng nô nức hợp nhau thành các đoàn biểu tình. Khắp nơi cờ đỏ sao vàng, cờ vàng sao đỏ (cờ của lực lượng Thanh niên Tiền phong) giương cao; khẩu hiệu “Đả đảo quân Pháp - Nhật cướp nước”, “Việt Minh muôn năm”, “Độc lập muôn năm” được đồng bào hô vang.
Khi nghe tin Hà Nội, rồi Huế đã giành được chính quyền, Tỉnh ủy Bạc Liêu chớp thời cơ, quyết định lấy ngày 23-8 làm ngày khởi nghĩa. Hôm ấy, đoàn đại diện Việt Minh do các đồng chí Tào Văn Tỵ, Nguyễn Khắc Cung, Nguyễn Văn Năm, Trương Minh Cảnh có lực lượng bảo vệ tiến vào tỉnh đường gặp Tỉnh trưởng Trương Công Thiện yêu cầu giao chính quyền cho Việt Minh. Quần chúng biểu tình rầm rộ đông đảo đứng chật cả tỉnh đường, từ tầng dưới cho tới lầu trên, tràn cả ra đường. Mọi người liên tục hô khẩu hiệu đòi chính quyền về tay Việt Minh. Trước sức mạnh của lực lượng cách mạng, “ông Thiện rước đoàn đại diện Việt Minh xuống tòa tỉnh trưởng ở dưới nhà... Lễ giao nhận chính quyền diễn ra tốt đẹp ở tỉnh lỵ và tiếp theo ở cấp quận và thôn làng khắp tỉnh. Trong những ngày này không khí hồ hởi, phấn chấn được thể hiện trong ánh mắt, nụ cười, các bạn thanh niên chào nhau bằng từ “chiến thắng”.
Muộn hơn so với Bạc Liêu, Bến Tre giành chính quyền vào chiều 25-8-1945. Nữ tướng Nguyễn Thị Định (1920 - 1992), người nổi tiếng với đội quân tóc dài Bến Tre, đã nhớ về ngày Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công ở quê hương xứ dừa với lòng tự hào: “Trong cuộc khởi nghĩa rầm rộ chiếm thị xã Bến Tre, tôi được cầm cờ dẫn đầu cả ngàn người tay dao, tay gậy, cờ, băng, biểu ngữ đỏ rộ, ầm ầm kéo vào thị xã. Cả đoàn đi phăng phăng hàng chục kilômét không nghỉ nhưng chẳng biết mỏi chân, đói bụng là gì” (theo hồi ký "Không còn đường nào khác" - Trần Hương Nam ghi). Chiều hôm ấy, quần chúng yêu nước cùng với lực lượng Thanh niên Tiền phong, Cứu quốc quân tấn công trại Bảo an binh (Dinh Thủ hộ) cùng các công sở của địch như tòa bố, kho bạc, nhà dây thép, nhà máy điện, trại giam và bao vây Dinh Tỉnh trưởng Bến Tre. Trước sức mạnh của cách mạng, chính quyền thân Nhật sụp đổ.
Cách mạng Tháng Tám diễn ra thứ tự ở ba đô thị lớn từ Bắc vào Nam. Sau khi Hà Nội giành chính quyền ngày 19-8, Huế giành chính quyền ngày 23-8, và ở Sài Gòn, chính quyền về tay cách mạng ngày 25-8. Trong hồi ký "Cùng anh đi suốt cuộc đời", nhớ lại ngày Cách mạng Tháng Tám diễn ra ở Sài Gòn, bà Trương Thị Sáu (1899 - 1983), vợ nhà yêu nước Nguyễn An Ninh nhớ ngày 25-8, ta giành được chính quyền từ tay phát xít Nhật.
Để duy trì hoạt động của báo Đảng, cần phải có kinh phí trong khi quỹ chỉ còn 70 đồng. Với uy tín của mình, cô Sáu được đồng chí Ung Văn Khiêm và Bùi Công Trừng cử đồng chí Bảy Trấn - nhà báo, nhà cách mạng Nguyễn Văn Trấn (1914 - 1998), tác giả hồi ký "Chúng tôi làm báo", "Chợ Đệm quê tôi") tìm gặp, giao nhiệm vụ đi quyên tiền cho báo Đảng, "lại dặn chuẩn bị khi nào xong sẽ vào làm công tác Phụ nữ Tiền phong với chị Hồ Vĩnh Ký. Ủy ban Hành chánh Lâm thời Nam Bộ cấp cho tôi một lá cờ đỏ sao vàng và giấy công lệnh để tiện việc đi đường. Các anh bố trí cho chị Năm Lượng cùng đi với tôi để ghi sổ sách. Chuyến này chị Tám Lựu cũng cùng đi, nhưng chỉ để lo phần củng cố các cơ sở Đảng. Tôi đi quyên tiền, hầu như không ai từ chối, kẻ ít người nhiều, ai cũng nhiệt tình đóng góp. Có người còn nhắc chuyện năm xưa cho tiền tôi không nhận. Bà con đều tin rằng tôi không lợi dụng vào mục đích cá nhân".