Các nhà khoa học quét 250.000 bộ não và phát hiện thứ quyết định cuộc đời của một đứa trẻ không phải IQ mà là 3 điều cha mẹ làm

Nuôi dạy con là một hành trình tự hoàn thiện dài lâu và gian khổ.

Khi đồng hành cùng một đứa trẻ từ lúc lọt lòng đến khi trưởng thành, cha mẹ sẽ trải qua vô số khoảnh khắc kiệt sức, cảm thấy con "nói mãi không hiểu", "không kiểm soát được cảm xúc", "làm việc gì cũng chậm chạp", "giao tiếp thì lơ đãng như đang ở thế giới khác"...

Rất nhiều phụ huynh quy những hành vi này cho việc trẻ "chưa ngoan", "chưa tự giác", thậm chí nghi ngờ con cố tình chống đối. Nhưng ngày càng nhiều nghiên cứu về khoa học não bộ chỉ ra rằng không phải trẻ không muốn làm tốt, mà là não bộ của các em… chưa sẵn sàng.

Tiến sĩ Daniel G. Amen, nhà thần kinh học, tác giả bestseller của New York Times, sau khi nghiên cứu hơn 250.000 lần chụp não SPECT từ 155 quốc gia, đã đưa ra giả thuyết rằng vùng vỏ não trước trán - nơi chịu trách nhiệm cho việc phán đoán, lập kế hoạch và kiểm soát xung động, tức "trung tâm chỉ huy" của não bộ chỉ hoàn thiện hoàn toàn vào khoảng 25 tuổi.

Tiến sĩ Daniel G. Amen (Ảnh: Facebook Dr. Daniel Amen)

Tiến sĩ Daniel G. Amen (Ảnh: Facebook Dr. Daniel Amen)

Những năng lực mà người lớn cho là "đương nhiên phải có" như kiểm soát cảm xúc, kiềm chế hành vi... thực chất đều phụ thuộc vào vùng não phát triển muộn nhất này.

Vì vậy, trước khi trẻ có khả năng "tự điều hướng", cha mẹ chính là "vỏ não trước trán bên ngoài" của con.

Tuy nhiên, đa số phụ huynh đều bối rối trước vai trò này:

Nói sao cho đúng?

Vì sao càng nói con càng phản kháng?

Khi nóng giận, chính mình cũng như... "mất vỏ não trước trán"?

Nếu cha mẹ chỉ áp dụng các phương pháp nuôi dạy con truyền thống như la mắng, quát tháo hoặc can thiệp quá nhiều vào mọi việc, kết quả có thể là những đứa trẻ ngoan ngoãn sẽ cảm thấy sợ hãi, trong khi những đứa trẻ bướng bỉnh sẽ càng trở nên nổi loạn hơn.

Bởi vậy, làm thế nào để xử lý một cách khoa học những trường hợp trẻ em có não bộ chưa phát triển hoàn toàn trở thành vấn đề quan trọng nhất trong quá trình phát triển của trẻ.

Trong cuốn Raising Mentally Strong Kids, Tiến sĩ Amen và nhà tâm lý học trẻ em Charles Fay đề xuất hai phương pháp cốt lõi, đó là: "Học cách thấu cảm" và "Thiết lập ranh giới".

Cha mẹ cần đóng vai "vỏ não trước trán tạm thời", xác lập mục tiêu nuôi dạy rõ ràng, đồng thời giao tiếp bằng sự thấu hiểu để giúp trẻ hình thành niềm tin rằng "Cuộc sống của tôi phụ thuộc vào lựa chọn của chính tôi".

Từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành, não bộ của trẻ phát triển ra sao?

Não bộ của trẻ sẽ trải qua những thay đổi phát triển nào từ khi sinh ra đến khi trưởng thành? Hiểu được những thay đổi này là chìa khóa đầu tiên để hiểu về một đứa trẻ.

Giai đoạn sơ sinh: Sự phụ thuộc phát sinh vì não bộ chỉ mới bắt đầu "hoạt động"

Trong năm đầu đời, não trẻ phát triển với tốc độ chóng mặt. Đến 12 tháng tuổi, cấu trúc bên ngoài của não bộ đã tương tự như người trưởng thành bình thường, nhưng hệ thống bên trong vẫn chưa hoàn thiện.

Do đó, từ khi sinh ra đến 18 tháng tuổi, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ hoàn toàn phụ thuộc vào người chăm sóc, cảm xúc và nhu cầu của chúng đan xen vào nhau, và chúng không thể chấp nhận sự trì hoãn thỏa mãn.

Giai đoạn mẫu giáo: Giai đoạn vàng cho khả năng học tập đỉnh cao

Từ khoảng 3 tuổi, trẻ em trải qua giai đoạn phát triển nhanh chóng về kỹ năng xã hội, khả năng quản lý, cảm xúc và thể chất. Trong giai đoạn này, hoạt động não bộ của chúng cao hơn gấp đôi so với người lớn và chúng tràn đầy khát vọng khám phá.

Dù não có thể tạo ra các kết nối thần kinh mới suốt đời, nhưng tính dẻo sẽ giảm dần theo tuổi. Càng lớn, việc học kỹ năng mới và thích nghi với thất bại càng trở nên khó khăn hơn.

Vì vậy, ngay từ thời thơ ấu, cha mẹ cần thiết lập những giới hạn trong tình yêu thương, cho phép trẻ xây dựng sức mạnh nội tâm để trưởng thành bằng cách mắc những lỗi nhỏ và chịu những hậu quả nhỏ, đồng thời trải nghiệm cảm giác thành công "mình đã làm được" ngay từ những giai đoạn đầu đời.

Ảnh minh họa: LA Johnson/NPR

Ảnh minh họa: LA Johnson/NPR

Tuổi đi học: Tư duy logic bắt đầu hình thành

Khi trẻ bắt đầu đi học, chúng dần xây dựng các mối quan hệ bên ngoài gia đình và khả năng tập trung của chúng cũng tăng lên. Tuy nhiên, tư duy của chúng còn thiếu chiều sâu và sự hiểu biết về thế giới vẫn còn đơn giản, thường chỉ giới hạn ở "đúng/sai" hoặc "tốt/xấu".

Ở giai đoạn này, chúng cần sự hỗ trợ của cha mẹ trong việc lập kế hoạch hàng ngày và tạo ra một cấu trúc ổn định. Với cấu trúc, trẻ cảm thấy an toàn và trong trạng thái an toàn, bộ não của chúng sẽ sẵn sàng học hỏi hơn.

Tuổi thiếu niên: 11 tuổi là một "bước ngoặt" trong sự phát triển của não bộ

Ở một mức độ nào đó, 11 tuổi có thể được xem là một "bước ngoặt" trong sự phát triển khả năng học tập của trẻ. Ở độ tuổi này, não bộ bước vào một "giai đoạn cắt tỉa" quan trọng, trong đó các đường dẫn thần kinh được sử dụng thường xuyên sẽ được bảo tồn và trở nên hiệu quả hơn, trong khi những đường dẫn ít được sử dụng sẽ bị loại bỏ.

Điều này có nghĩa là những kỹ năng được luyện tập nhiều lần trong thời thơ ấu sẽ trở thành những kỹ năng "tự động", còn những kỹ năng chưa từng gặp trước đây sẽ khó học hơn sau này.

Ví dụ, những người không tập thể dục hoặc không tiếp xúc với âm nhạc khi còn nhỏ sẽ gặp khó khăn hơn đáng kể khi bắt đầu tập luyện hoặc nghe nhạc lúc trưởng thành. Vì các đường dẫn thần kinh tương ứng đã bị đóng lại và cấu trúc não bộ đã thay đổi.

Tuổi dậy thì: Não bộ biến động, ý thức độc lập trỗi dậy

Trong giai đoạn này, trẻ bắt đầu hình thành những phán đoán độc lập, đặt câu hỏi về một số hành vi và lời nói của cha mẹ và trở nên xa cách về mặt cảm xúc với cha mẹ. Đây cũng là "giai đoạn vị thành niên" mà nhiều bậc cha mẹ lo sợ.

Xét từ góc độ phát triển não bộ, lý do lớn nhất dẫn đến xung đột giữa cha mẹ và con cái tuổi vị thành niên là vì khi trẻ lớn lên, kỳ vọng của cha mẹ dành cho chúng cũng tăng lên, nhưng vỏ não trước trán của trẻ vị thành niên vẫn chưa phát triển hoàn toàn. Chúng cố gắng làm điều đúng đắn, nhưng thường chỉ ở mức độ "có thể làm được ở độ tuổi này".

Chính vào những lúc như vậy, cha mẹ cần phải kiên định và đóng vai trò như "vùng vỏ não trước trán bên ngoài" cho con cái.

Tuổi trưởng thành giai đoạn đầu: Não bộ thực sự trưởng thành vào khoảng tuổi 25

Trong giai đoạn từ cuối tuổi vị thành niên đến khoảng 24 hoặc 25 tuổi, vỏ não trước trán tiếp tục phát triển và chỉ hoàn thiện vào khoảng 25 tuổi. Thậm chí, ngành bảo hiểm ở nhiều nước cũng điều chỉnh phí bảo hiểm xe sau mốc này vì ở tuổi này, não bộ có khả năng tự kiểm soát tốt hơn, ít bốc đồng hơn và lái xe an toàn hơn.

Ảnh minh họa: Lindsey Balbierz/NPR

Ảnh minh họa: Lindsey Balbierz/NPR

3 điều thực sự quyết định cuộc đời của trẻ

Từ các nghiên cứu não bộ và những phân tích về phong cách nuôi dạy con, có thể thấy rõ thứ định hình tương lai của một đứa trẻ không nằm ở chỉ số IQ cao hay thấp, mà nằm ở 3 điều cha mẹ làm mỗi ngày, trong suốt quá trình con lớn lên.

Thứ nhất: Mối quan hệ gắn bó an toàn giữa cha mẹ và con cái

Nền tảng của mọi giáo dục không phải là kỷ luật hay thành tích, mà là mối quan hệ. Khi trẻ cảm thấy mình được yêu thương, được lắng nghe và được coi trọng, não bộ, đặc biệt là vỏ não trước trán, hoạt động ổn định hơn, khả năng học tập, kiểm soát cảm xúc và hành vi cũng tốt hơn.

Ngược lại, nếu mối quan hệ cha mẹ con cái thiếu gắn kết, trẻ dễ rơi vào trạng thái phòng vệ, hình thành những giá trị đối lập, khó tiếp nhận lời khuyên và định hướng từ người lớn. Nói cách khác, trẻ chỉ chấp nhận giá trị sống từ những người khiến chúng cảm thấy an toàn khi ở bên.

Ảnh minh họa: Yagi Studio/iStock.

Ảnh minh họa: Yagi Studio/iStock.

Thứ hai: Cha mẹ đặt ra mục tiêu nuôi dạy rõ ràng, thực tế

Nhiều bậc phụ huynh nhầm lẫn giữa mục tiêu nuôi dạy và đích đến thành công. Những mong muốn như "đỗ đại học danh tiếng" hay "thu nhập cao" chỉ là kết quả cuối cùng, không thể trở thành kim chỉ nam cho việc nuôi dạy hằng ngày.

Trong khi đó, não bộ trẻ, đặc biệt là vỏ não trước trán chưa đủ khả năng tự lập kế hoạch và nhìn xa. Vì vậy, trẻ cần cha mẹ đóng vai trò như "vỏ não trước trán bên ngoài", giúp con hình thành những mục tiêu cụ thể, có thể thực hiện trong đời sống hằng ngày như biết chịu trách nhiệm, biết lựa chọn, biết sửa sai và biết tự điều chỉnh hành vi.

Khi mục tiêu nuôi dạy đủ rõ ràng, cha mẹ sẽ bớt hoang mang, còn trẻ cũng ít rơi vào trạng thái mơ hồ, chống đối hay mất phương hướng.

Thứ ba: Thiết lập ranh giới ổn định trong khuôn khổ yêu thương

Một trong những hiểu lầm phổ biến nhất là cho rằng yêu thương đồng nghĩa với chiều theo mọi mong muốn của con. Thực tế, từ góc độ khoa học não bộ, ranh giới rõ ràng mới giúp trẻ cảm thấy an toàn.

Những quy tắc ổn định, nhất quán giúp hệ thống phản ứng căng thẳng của não phát triển lành mạnh, từ đó nâng cao khả năng tự kiểm soát, tập trung và học hỏi. Ngược lại, khi ranh giới thay đổi theo cảm xúc của cha mẹ, trẻ sẽ học được rằng chỉ cần đủ ồn ào hoặc đủ dai dẳng thì mọi nguyên tắc đều có thể bị phá vỡ.

Ranh giới không phải để ép trẻ "ngoan", mà là để trẻ hiểu mình được tự do lựa chọn, nhưng cũng phải chịu trách nhiệm với lựa chọn đó.

Theo Sohu

THIÊN AN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/cac-nha-khoa-hoc-quet-250000-bo-nao-va-phat-hien-thu-quyet-dinh-cuoc-doi-cua-mot-dua-tre-khong-phai-iq-ma-la-3-dieu-cha-me-lam-191095.html