Cà Roòng, một viền xanh trán núi

Mưa ào ạt. Ở thềm cửa Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trường Sơn - Đường 20 Quyết Thắng, trọng điểm Cà Roòng - ATP nhìn ra, đường vào bản Tuộc như sợi chỉ trắng đục giữa ngàn xanh. Mưa cũng đủ cho thấy mây trắng phủ kín đỉnh A Ki liếp vào nền trời.

 Thềm cửa Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trường Sơn - Đường 20 Quyết Thắng, trọng điểm Cà Roòng - ATP chiều mưa tháng 7. Ảnh: Đoàn Quý

Thềm cửa Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trường Sơn - Đường 20 Quyết Thắng, trọng điểm Cà Roòng - ATP chiều mưa tháng 7. Ảnh: Đoàn Quý

Đường 20 Quyết Thắng - Con đường bất tử

Tôi vừa trở ra từ con đường đó. Buổi chiều, nóng hong khô cả hơi thở. Chỉ có những đứa trẻ nhìn khách rồi bụm miệng cười trước ống kính.

Chiều biên giới mênh mông tịch lặng. Nửa thế kỷ, đường đã mòn dấu chân người của buổi thanh bình. Con đường của xe cộ, áo cơm, của những dáng núi lầm lũi, cả bóng áo xanh của người lính biên phòng. Đại tá Đinh Như Triêm - Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Quảng Trị nói với tôi rằng, đúng ngày này 4 năm trước, 24-7-2022, là khánh thành đền. Mưa ầm trời, nhưng lúc kéo cờ lên, là nắng. Nó là nắng mưa bất chợt của tiết - mùa biên giới. Nhưng có một điều nữa, là “các anh hùng liệt sĩ linh thiêng lắm, bốn năm rồi, chúng tôi ở đây, đã biết”, anh Triêm lại nói.

Tôi nhắm mắt lại. Chẳng biết con đường này, chiều nay, đêm nay, có dấu chân nào hành quân qua không? Trên đường, tôi đã thấy những hòn đá mang hình bếp lửa. Nằm lẻ loi. Dựa vào gốc cây già. Chơ vơ bên suối cạn. Tất cả được bảo bọc bởi rừng.

Trong ký ức của người ở núi, có một thuở như hồng hoang, chẳng gì có thể đụng đến người, bởi có rừng che chở. Kẻ đi sau, rất sau, có thể mấy mươi năm, có thể dằng dặc thế kỷ, lãng quên lên tiếng bao lần, nhưng rừng thì không, vẫn thương đàn con gian khổ. Nửa thế kỷ, mẹ Trường Sơn tóc đã bạc trắng, và con đường rừng ngày cũ vẽ bao nét ưu tư trên vầng trán mẹ.

 Trong ký ức của người ở núi, có một thuở như hồng hoang, chẳng gì có thể đụng đến người, bởi có rừng che chở. Ảnh: Đoàn Quý

Trong ký ức của người ở núi, có một thuở như hồng hoang, chẳng gì có thể đụng đến người, bởi có rừng che chở. Ảnh: Đoàn Quý

“Đừng thổi, các anh đang về đó”. Tôi bừng tỉnh, giật mình. Là lời nhắc của ông Đào Hồng Tuyển - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Đoàn tàu không số, Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu. Tôi nhìn lại. Mưa trắng trời thế mà lư hương lớn trước đền vẫn phừng phực cháy và bốc thành ngọn trong nỗi sững sờ của bao người. Có ai đó định dập lửa ngọn, nhưng ông Tuyển can. Vẫn không ngăn được chút tò mò, tôi hỏi: “Anh đến đây với tư cách là một cựu binh của Đoàn tàu không số - đường Hồ Chí Minh trên biển năm xưa, vậy anh nghĩ gì về đường Trường Sơn trên đất liền?”.

Tôi thấy ông một lần nữa nhìn vào nơi hương khói đang nghi ngút trong đền thờ, rồi giọng như lạc đi: “Nay đi đường mòn Trường Sơn - Hồ Chí Minh, mình chỉ thấy một điều, đó là sự bất tử của người lính”.

Tôi nói với ông, rằng cả nước đang vào chiến dịch truy tìm danh tính, xác định ADN liệt sĩ, nhưng biết đến bao giờ, hàng chục ngàn liệt sĩ Trường Sơn vĩnh viễn không về với quê mẹ mới có một chiến dịch như thế ở con đường này, mà trọng điểm là đây - 123km của Đường 20 Quyết Thắng, trọng điểm Cà Roòng - ATP, để thân nhân họ không còn bái vọng đâu đó giữa rừng xanh mây trắng lẫn cơn gió hoang, mong phút trùng phùng của tình thâm máu thịt?

Ông lắc đầu: “Ở đây là đường mòn, chứ đồng đội mình 400 người không tìm thấy xác vì đã vĩnh viễn vùi thân ở đường Hồ Chí Minh nơi biển sóng, thì sao làm xét nghiệm ADN được?”. Rồi ông xua tay, mắt như có khói: “Mình đang rơi vào mông lung…”.

 Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tưởng niệm các liệt sĩ tại đền thờ liệt sĩ ở trọng điểm Cà Roòng-ATP

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tưởng niệm các liệt sĩ tại đền thờ liệt sĩ ở trọng điểm Cà Roòng-ATP

 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo một số sở, ngành TPHCM đã đến thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Đền tưởng niệm Trường Sơn - Đường 20 Quyết Thắng, trọng điểm Cà Roòng ATP

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo một số sở, ngành TPHCM đã đến thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Đền tưởng niệm Trường Sơn - Đường 20 Quyết Thắng, trọng điểm Cà Roòng ATP

“ADN” của Trường Sơn

Ông cũng như họ, những cựu binh năm xưa trở lại con đường máu này. Lặng lẽ. Ai cũng đã qua thất thập. Tuổi 20 của họ, là đạn bom, là đói rách, là chết chóc, là niềm tin, và tình yêu chớp sáng trong đứt đoạn chưa kịp nói lời hẹn hò. Họ trở về, với món nợ như mảnh bom sâu hoắm cắm nơi tim là đồng đội đã nằm lại mãi mãi ở chiến trường.

 Toàn cảnh Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn- Đường 20 Quyết Thắng, trọng điểm Cà Roòng - ATP

Toàn cảnh Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn- Đường 20 Quyết Thắng, trọng điểm Cà Roòng - ATP

Tôi nhìn ngọn lửa như đóa hoa đỏ lử từ nén nhang vẫn như đua với mưa, nhớ viên đá hình ngọn lửa ban chiều, nhớ gốc cây sấu già nằm cạnh hố bom cũ, mà nghĩ rằng ADN đường Trường Sơn xưa, có thể tìm thấy bất kỳ ở đâu, không phải là hình dạng xác thân hiện hữu, mà đó là màu xanh của lá, trắng đục rồi thẳm xanh của con suối A Ki, suối Cà Roòng, của từng hạt bụi đang cuốn theo mình, của cơn gió bốn mùa mải miết hú vọng. Một bảng phân tích ADN dằng dặc, miên man, đủ quê quán, giới tính, binh chủng, lực lượng… với một kết luận gọn ghẽ: Lính Trường Sơn !

Đền giữ biên cương

 Ông Nguyễn Đức Quang (thứ hai, bên trái), nguyên Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Sài Gòn Giải Phóng - người trực tiếp vận động xây ngôi đền này đang dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trường Sơn - Đường 20 Quyết Thắng, trọng điểm Cà Roòng - ATP. Ảnh: Đoàn Quý

Ông Nguyễn Đức Quang (thứ hai, bên trái), nguyên Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Sài Gòn Giải Phóng - người trực tiếp vận động xây ngôi đền này đang dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trường Sơn - Đường 20 Quyết Thắng, trọng điểm Cà Roòng - ATP. Ảnh: Đoàn Quý

Càng nghĩ, tôi càng thấm chuyện làm Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trường Sơn - Đường 20 Quyết Thắng, trọng điểm Cà Roòng - ATP. Làm đền, để những linh hồn liệt sĩ Trường Sơn lang thang có một mái che đủ ấm, có một nơi về để yên nghỉ.

Đó là lời ông Nguyễn Đức Quang, nguyên Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ông là người khởi xướng và miệt mài vận động xây ngôi đền này. Là lính Trường Sơn sống sót trở về, ông mang món nợ, như đã nói.

Chiều nay, ông nói mọi người rằng, rồi sẽ làm bia tưởng niệm, ghi đủ tên các liệt sĩ Trường Sơn, làm đủ câu đối tại đền để nhắc nhớ những người đã nằm xuống trên tuyến đường này. “Tôi không biết 100 năm, 200 năm hay mấy năm trăm nữa, sẽ ra sao. Nhưng nếu có vấn đề gì ở biên giới, thì tôi tin ngôi đền và con đường Trường Sơn sẽ là một biểu tượng hữu hình trấn giữ biên cương".

"Đó là con đường của tâm linh”, ông nói giọng nhẹ mà quyết liệt như một lời thề.

 Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trường Sơn - Đường 20 Quyết Thắng, trọng điểm Cà Roòng - ATP. Ảnh: Đoàn Quý

Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trường Sơn - Đường 20 Quyết Thắng, trọng điểm Cà Roòng - ATP. Ảnh: Đoàn Quý

Con đường khởi đi từ con số 0 của giữa trùng trùng bát ngát rừng già đá núi, khe suối, ngầm, sông, của những khúc cua tay áo, hố thẳm và vách núi dựng trời.

Đó là con đường mòn dày đặt dấu chân của ý chí, của máu xương tuổi trẻ, của khát vọng Bắc Nam một con đường chảy về tim Mẹ. 9 năm tuyến đường hoạt động, hơn 22.000 bộ đội Trường Sơn, thanh niên xung phong đã ngã xuống, trên 30.000 người khác nhiễm chất độc da cam, hàng chục nghìn người khác bị thương.

Mỹ rải hơn 8 triệu tấn bom trên toàn lãnh thổ Việt Nam thì riêng Trường Sơn đã hứng chịu hơn 4 triệu tấn. Những năm ấy, bình quân 1.000 tấn hàng đưa qua được đường Trường Sơn thì 57 người bị thương, 21 người hy sinh, 25 ôtô và 143 tấn hàng bị phá hủy.

Và như thế, phải chăng ngôi đền này chính là nơi tập hợp “ADN” chung của bao chàng trai cô gái tuyến đường ác liệt này…?

Ngọn lửa vĩnh cửu ở Cà Roòng

Tháng 7 khói hương. Những đoàn xe nối nhau không dứt đến tuyến đường này, ghé lại những điểm tưởng niệm để dâng hương tưởng nhớ bao người đã khuất. Tôi đi mà nhớ thơ Chính Hữu: “Có người đi lính, hiền như đất - Mùa hạ tưng bừng, thương núi sông (Tháng năm ra trận). Mùa hạ nào? Mùa của lên đường đánh giặc. Mùa của sân trường đỏ rực hoa phượng, nhưng bao người phải xếp bút nghiên lên đường chiến đấu.

 Những đoàn người vẫn vượt đường núi khúc khuỷu, heo hút để đến thắp nén nhang tưởng nhớ các anh tại ngôi đền Cà Roòng trên đỉnh Trường Sơn

Những đoàn người vẫn vượt đường núi khúc khuỷu, heo hút để đến thắp nén nhang tưởng nhớ các anh tại ngôi đền Cà Roòng trên đỉnh Trường Sơn

Cũng thơ ông, da diết như lòng bao người cựu binh Trường Sơn nay trở lại đường xưa: “Tôi nhớ thương người bạn cũ - Miệng cười mắt nhắm nghìn thu”. Ngày đó, có gì còn màu xanh đâu, tất cả bị bom cày nát, bị chất độc hóa học thiêu rụi. Chỉ có tóc cô thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến là xanh trên ngọn đèo cháy đen. Tiếng bom chát chúa, chỉ có tên cô gái nào đó vang lên trong tiếng gọi thảng thốt từ ca bin xe vừa vụt ra.

Tôi nhìn lửa vẫn kiên gan trên chiếc lư đá. Khói lên bạt theo mưa rồi biến thành những làn mây bạc đứng buông neo. Làn mây hay vong linh họ, những người mà bước chân năm xưa đã theo dấu cha ông trường chinh đánh giặc, nằm lòng câu "Nhân sinh tự cổ thùy vô tử? Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh" (Từ xưa đến nay, ai chẳng có một lần chết? Hãy để lại lòng son chiếu sáng trong sử xanh - Văn Thiên Tường).

Nếu không ai nhớ, thì sử xanh không quên. Đó là sử của lòng dân. Sử của đất không ngừng lên tiếng. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua trên phận người, trên cây cỏ, mọi thứ đã hóa thành đất đen. Nhưng nói như một nhà văn, nó hóa thành than đá, nhưng than đá đâu có vô tri, bất động, nó là lửa âm ỉ, nóng bỏng, bùng cháy. Những xương cốt tinh cha huyết mẹ đó, là ngọn lửa trong lòng đất.

 Những đoàn người vẫn vượt đường núi khúc khuỷu, heo hút để đến thắp nén nhang tưởng nhớ các anh tại ngôi đền Cà Roòng trên đỉnh Trường Sơn.

Những đoàn người vẫn vượt đường núi khúc khuỷu, heo hút để đến thắp nén nhang tưởng nhớ các anh tại ngôi đền Cà Roòng trên đỉnh Trường Sơn.

 Sim Nông (mặc quân phục) và Trang Dung - hai nữ ca sĩ nhiều lần đến với đền Cà Roòng để hát cho người nằm lại giữa Trường Sơn. Ảnh: Đoàn Quý

Sim Nông (mặc quân phục) và Trang Dung - hai nữ ca sĩ nhiều lần đến với đền Cà Roòng để hát cho người nằm lại giữa Trường Sơn. Ảnh: Đoàn Quý

Ngọn lửa vĩnh cửu, bất diệt. Và đã vậy, là không bao giờ tắt, dù có bị lãng quên, vì đất không bao giờ nói dối. Và họ, dù không tìm được xác thân, họ vẫn luôn có một cái tên: Hiến dâng cho tổ quốc. Và như thế, ngôi đền này, đó chính là gương mặt của đất, là thân thể, linh hồn họ. Hy sinh là định mệnh, nhưng vô danh thì không.

Ngớt mưa. Ngọn núi A Ki từ đền nhìn ra chuyển từ màu tím than sang biếc xanh trước khi màn đêm kéo tới. Tôi sững sờ. Bao lần lên đây, lần này tôi mới nhận ra rằng, ngọn núi như huyền án bao bọc ngôi đền mà có lúc tôi nhìn như vành khăn tang bởi mây trắng, giờ bỗng nhiên nó liễm nhiễm màu xanh ấy vào chính ngôi đền, và ngôi đền biến thành một viền xanh trán núi.

TRUNG VIỆT

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ca-roong-mot-vien-xanh-tran-nui-post864280.html