Ca nương Đinh Thị Vân: Đưa tiếng hát đình xưa đến trái tim người trẻ

Không ồn ào, không hào nhoáng, nghệ nhân Đinh Thị Vân chọn gắn bó cả tuổi thanh xuân với ca trù như một cách âm thầm giữ lấy linh hồn văn hóa dân tộc giữa những biến động của thời cuộc.

Thôn Lỗ Khê (xã Liên Hà, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) nơi được mệnh danh là “cái nôi” hơn 600 năm của nghệ thuật ca trù, không chỉ nổi danh với những câu hát vang vọng từ đình làng mà còn là nơi nuôi dưỡng những tâm hồn gắn bó trọn đời với âm nhạc truyền thống. Ở mảnh đất ấy, ca nương Đinh Thị Vân (sinh năm 1990) từ trong ký ức ấu thơ đã được nuôi lớn bởi những âm thanh réo rắt, kỳ diệu của tiếng phách và tiếng đàn đáy.

Mối duyên thầm với ca trù

Dẫu sinh ra và lớn lên giữa những thanh âm truyền thống ngân vang quanh năm suốt tháng, thế nhưng cơ duyên của Đinh Thị Vân với ca trù lại không bắt đầu từ niềm say mê mà là một hành trình lặng lẽ, từ sự tiếp xúc, dần dà thấu hiểu và rồi tình yêu cứ thế nảy nở, dẫn lối chị gắn bó cả tuổi trẻ với ca trù. Năm 2002, khi chỉ mới 12 tuổi, chị Vân bắt đầu tham gia lớp học ca trù đầu tiên tại Đình làng thôn Lỗ Khê. “Ngày ấy, tôi học ca trù cũng chỉ vì được khuyến khích, chưa thực sự hiểu hay yêu. Những lớp học mở ra để truyền dạy khi đó quy mô nhỏ, chỉ chừng mười mấy, hai mươi người. Nhưng trong cả lớp, không phải ai cũng hát được. Có người học mãi vẫn không thể ngân lên một làn điệu đúng nhịp, đúng hơi”, chị Vân chia sẻ đầy chân thành.

 Nghệ nhân Đinh Thị Vân (giữa) cùng khán giả trải nghiệm gõ phách, lan tỏa tình yêu với di sản ca trù.

Nghệ nhân Đinh Thị Vân (giữa) cùng khán giả trải nghiệm gõ phách, lan tỏa tình yêu với di sản ca trù.

Nhưng cũng chính từ cái “chưa thích” ấy như một hạt mầm nghệ thuật lại bén rễ vững vàng. Ngay từ lần đầu học, Đinh Thị Vân đã khiến mọi người ngỡ ngàng khi có thể gõ phách chắc nhịp. Bởi lẽ, ca trù không chỉ là hát, mà là sự kết hợp giữa cảm nhạc, hiểu nhạc và khả năng phối hợp giữa phách, giọng hát, đàn đáy, tiếng trống. Vì thế, tài năng ấy như sợi chỉ đỏ đưa chị bước chân vào thế giới ca trù đầy mê hoặc, nơi mà một khi đã chạm ngõ, người ta khó lòng quay bước.

Là học trò của hai nghệ nhân lừng danh Phạm Thị Mận và Nguyễn Thị Thảo, chị Vân được truyền trao những tinh túy của dòng hát cửa đình cổ kính. Phải đến tận 10 năm sau, khi đã trưởng thành và theo học tại Khoa Sư phạm Âm nhạc (Đại học Sư phạm Hà Nội), cô gái xinh đẹp ấy mới thực sự mở lòng với những giai điệu quê hương. Từ sự tò mò ban đầu, chị dần đắm chìm trong những làn điệu ca trù sâu lắng, đặc biệt là qua giọng hát của Nghệ sĩ Nhân dân Quách Thị Hồ. Cách cụ nhả chữ, ém hơi, ngân nga từng câu thơ khiến chị xúc động và không thể dứt ra. “Để thưởng thức được ca trù, cần một nền tảng cảm thụ âm nhạc nhất định. Chính tôi, dù học nhạc, đến giờ vẫn thấy mình còn quá non để hiểu hết chiều sâu của một tác phẩm ca trù kinh điển”, chị trải lòng.

Dù chưa có cơ hội học trực tiếp từ “tượng đài của ca trù thế kỷ XX” - Nghệ sĩ Nhân dân Quách Thị Hồ nhưng qua những băng đĩa xưa cũ, chị vẫn thấm nhuần tinh thần quý phái, phong thái đĩnh đạc và thanh cao của cụ. Bởi vậy, phong cách nghệ thuật của nghệ nhân Đinh Thị Vân hôm nay là sự giao thoa hài hòa giữa nền nếp truyền thống và một tinh thần trẻ trung, uyển chuyển, để ca trù không chỉ lặng lẽ trong quá khứ mà còn thổn thức trong trái tim những người trẻ của hiện tại.

 Với Nghệ nhân Đinh Thị Vân, nghệ thuật không phải là nghề, đó là một phần máu thịt, là cội rễ không thể tách rời khỏi con người mình.

Với Nghệ nhân Đinh Thị Vân, nghệ thuật không phải là nghề, đó là một phần máu thịt, là cội rễ không thể tách rời khỏi con người mình.

Năm 2005, chị vinh dự nhận giải Bạc tại Hội diễn ca trù toàn quốc, từ đó, giải thưởng đến đều đặn như một sự công nhận thầm lặng cho một tâm hồn bền bỉ và đắm đuối. “Tôi không theo ca trù để sống, mà sống để theo ca trù”, chị bộc bạch.

Khi người trẻ còn hát, ca trù chưa tàn

Năm 2017, Đinh Thị Vân trở thành giáo viên âm nhạc tại Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm (Số 6 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội). Tại đây, chị không chỉ dạy nhạc, mà còn cố gắng “gieo” lại tình yêu truyền thống vào thế hệ học trò trẻ, thế hệ đang bị cuốn vào những giai điệu sôi động, thị trường. “Lúc đầu các em cũng không mấy mặn mà nhưng càng học, càng khám phá, nhiều em lại tìm thấy sự say mê rất riêng với ca trù”, chị kể.

 Nghệ nhân Đinh Thị Vân (giữa) trong tiết mục biểu diễn cùng các nghệ nhân, tái hiện tinh hoa ca trù trên sân khấu.

Nghệ nhân Đinh Thị Vân (giữa) trong tiết mục biểu diễn cùng các nghệ nhân, tái hiện tinh hoa ca trù trên sân khấu.

Chị dạy học bằng sự đan xen giữa lý thuyết và cảm xúc, những buổi học không đơn thuần là giờ lên lớp mà như những buổi tâm tình về hồn cốt dân tộc. Chị dùng lối so sánh giữa các dòng nhạc như hát văn, quan họ, xẩm, chèo để giúp học trò phân biệt rõ sắc thái độc đáo của ca trù, một nghệ thuật vốn “quý tộc”, tinh tế đến từng âm sắc. Chị thường giảng dạy để học trò cảm nhận rằng ca trù không chỉ là âm nhạc, mà là linh hồn dân tộc, một khúc tình tự ngân lên từ quá khứ, khẽ khàng rung động trong từng nhịp phách, thấm vào tim người qua mỗi lời ca da diết.

“Ca trù sống bằng sự tiếp nối, nhưng nếu không có người trò thì người thầy cũng chẳng thể truyền”, chị trăn trở. Dù vẫn đều đặn tham gia biểu diễn cùng giáo phường, những nghệ sĩ ca trù gạo cội, thế nhưng chị thừa nhận rằng thời gian dành cho truyền dạy hiện tại là không nhiều. “Tôi đi làm suốt tuần, sinh hoạt nghệ thuật chỉ có thể tranh thủ. Nhưng tôi tin, khi còn một người trẻ lắng nghe, thì ca trù vẫn còn hy vọng sống”.

Nghệ nhân Đinh Thị Vân từng là một trong những ca nương trẻ từng sát cánh biểu diễn cùng Nghệ sĩ Ưu tú Bạch Vân, người thầy lớn đã dành cả tài sản cá nhân để phục dựng, gìn giữ ca trù. “Ngày ấy, tôi vừa học vừa truyền dạy ca trù, rồi lại tất bật đi diễn. Là sinh viên nhưng gần như tối nào tôi cũng có mặt trên phố, biểu diễn miệt mài như một thói quen, như một phần không thể tách khỏi cuộc sống”, chị kể. Không ít lần chị xuất hiện trong các chương trình văn hóa trọng điểm, trên truyền hình, nhưng với chị, vinh quang không nằm ở ánh đèn mà ở giây phút nhìn thấy học trò cất tiếng hát mà mắt rưng rưng.

Ca nương Đinh Thị Vân: “Tôi không theo ca trù để sống, mà sống để theo ca trù”.

Ca nương Đinh Thị Vân: “Tôi không theo ca trù để sống, mà sống để theo ca trù”.

Khó khăn lớn nhất mà chị từng đối mặt không nằm ở tài chính, bởi ca nương Đinh Thị Vân quan niệm rằng: “Ca trù không thể là kế sinh nhai”. Những người gắn bó với ca trù từ tâm thức hiểu rõ rằng đây là nghệ thuật để gìn giữ, để yêu và trân trọng, không phải là một nghề để mưu sinh. Nhưng điều khiến chị trăn trở nhất lại là sự thờ ơ, lạnh nhạt của một bộ phận người trẻ trước những giá trị văn hóa truyền thống. “Nhiều bạn trẻ chưa từng nghe một buổi ca trù trọn vẹn, thậm chí không biết ca trù là gì”, chị chia sẻ.

Theo chị, điều ấy đau đáu hơn bất kỳ nỗi lo cơm áo nào bởi không có người nghe, không có người học, thì dù nghệ nhân có cống hiến bao nhiêu cũng chỉ như những nhành hoa nở trong đêm, đẹp nhưng không ai ngắm, lặng lẽ rồi tàn. Chị hiểu rằng, để giữ được một loại hình nghệ thuật không chỉ cần người truyền mà cần người tiếp nhận. Và chính trong sự lặng lẽ của người trẻ, chị thấy bóng dáng của một tương lai có thể thiếu vắng tiếng phách, tiếng đàn đáy. Đó mới là điều khiến chị đau lòng và không ngừng nỗ lực.

Dẫu vậy, Đinh Thị Vân không từ bỏ, chị vẫn âm thầm hát, âm thầm gieo. Với chị, ca trù là một ngọn nến, dù leo lét trong dòng chảy hiện đại nhưng vẫn phải được gìn giữ bằng sức người. “Tôi tin, tinh thần yêu nước luôn tồn tại trong mỗi người Việt. Khi thực sự yêu nước, chúng ta sẽ tự tìm về những giá trị mộc mạc, tinh túy nhất, trong đó có ca trù như một phần hồn cốt không thể thiếu của văn hóa Việt Nam”.

Clip khoảnh khắc nghệ nhân Đinh Thị Vân trình diễn ca trù trong phim tài liệu “Sênh phách rền vang” do VTV thực hiện.

BẢO NGỌC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/cuoc-thi-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-16/ca-nuong-dinh-thi-van-dua-tieng-hat-dinh-xua-den-trai-tim-nguoi-tre-834241
Zalo