Cả làng xuống biển cổ vũ thuyền đua
Những chiếc chải rẽ sóng ngoài khơi, phía ven bờ, hàng nghìn người dân cũng ào xuống nước. Giữa bốn sắc xanh, đỏ, tím, vàng, từ người già đến lớp trẻ cùng hò reo, chạy theo từng nhịp chèo, làm nên nét riêng của hội bơi chải trên biển Cảnh Dương, xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Khi có lễ hội đua thuyền truyền thống, người dân xã Hoà Trạch mang theo cờ và trang phục bốn màu xanh, đỏ, tím, vàng cùng hướng ra biển cổ vũ những chiếc chải đang tranh tài ngoài khơi
Từ tiếng phèn la bên sông Roòn
Sáng 2.9, mép biển Cảnh Dương gần như không còn khoảng trống. Những dòng người mang sắc xanh, đỏ, tím, vàng nối nhau từ bãi cát xuống nước; người trước lội sâu thêm, người sau tiếp tục tràn tới, chẳng mấy chốc vùng ven bờ đã ken đặc cờ, nón và những chiếc kèn dài.
Ngoài khơi, mái chèo liên tiếp bổ xuống mặt biển, đưa những chiếc chải lao về phía trước. Trong bờ, tiếng hò reo lên xuống theo cuộc đua; chỉ cần một đội nhích lên, những cánh tay lập tức vung cao, tiếng kèn lại thúc dồn giữa tiếng sóng.
Giữa đám đông, một cụ bà gần như khoác trọn sắc đỏ gây chú ý. Chiếc nón lá kết tua cùng màu, hai bên má dán hình trái tim có ngôi sao vàng, phía trước nổi bật hai chữ “Chiến thắng”; bà cười tươi nhưng mắt vẫn không rời chiếc chải của đội mình.

Khoác trên mình sắc đỏ của đội cổ vũ, cụ bà gây ấn tượng với chiếc nón trang trí dòng chữ “Chiến thắng”, hai bên má dán hình trái tim mang màu cờ Tổ quốc. Nụ cười rạng rỡ của bà cho thấy sức hút của hội bơi chải đối với nhiều thế hệ
Hình ảnh ấy gợi lại những mùa bơi đã in sâu trong ký ức người vùng Roòn. Hơn nửa thế kỷ trước, khi cuộc đua còn diễn ra trên sông, trẻ con chạy dọc bờ theo chải, người lớn mang chiêng, phèn la ra cổ vũ, phụ nữ hò đến rát cổ cho “chải nhà”.
Trong những câu chuyện được người Cảnh Dương truyền lại, có chiếc phèn la của một người cha được đánh qua nhiều mùa bơi đến vỡ chóp, âm thanh cũng khàn đi. Tiếng kèn trên biển hôm nay đã thay cho tiếng chiêng, phèn la bên sông năm nào, nhưng niềm háo hức trước ngày hội vẫn còn nguyên.
Nhiều người cao tuổi kể, ngày trước chưa có áo quần hay đồ cổ vũ nhiều màu sắc, nhưng cứ nghe tiếng trống, tiếng chiêng là cả làng lại gọi nhau đi xem. Cha mẹ mê bơi chải, rồi đến con cháu cũng chờ ngày hội; cách cổ vũ đổi khác, còn nếp làng vẫn được nối dài.
Chải chạy ngoài biển, người đè sóng lao ra
Cuộc đua càng quyết liệt, đám đông càng lội sâu. Có người xuống tới ngang ngực, một tay giữ kèn khỏi ướt, tay kia chỉ về những chiếc chải lúc ẩn, lúc hiện ngoài xa; nhóm cổ động viên cầm cờ lớn chạy dọc mép sóng, nghiêng ngả theo nước xô nhưng không chịu dừng.

Khi những chiếc chải đua nhau ngoài khơi, đông đảo người dân lội sâu xuống biển, phất cờ và hò reo theo từng nhịp chèo. Khoảng cách giữa người thi đấu và người cổ vũ dường như được xóa nhòa trong thời khắc cuộc đua bước vào cao trào.
Chải vượt lên, tiếng reo lập tức dậy sóng; khoảng cách thu hẹp, những gương mặt đang cười bỗng căng ra. Người phía sau nhón chân, người phía trước lội thêm vài bước, có người men theo sóng mà chạy, như thể đến gần hơn thì tiếng hò cũng tiếp thêm sức cho những cánh tay đang ghì mái chèo.
Ngày trước, cách cổ vũ không nhiều màu sắc như chừ nhưng người Cảnh Dương mê bơi chải lắm. Giờ nhìn con cháu kéo nhau xuống biển, đứa cầm cờ, đứa thổi kèn, hò đến khản giọng mà vui; cách vui có khác, nhưng chúng còn mê ngày bơi thì nếp làng vẫn còn.
Ông Phạm Phương, người dân xã Hoà Trạch
Sóng đánh tới, đám đông chao đi rồi lại đứng vững. Áo quần ướt sũng, người cầm cờ vẫn phất, người mang kèn vẫn thổi, mọi ánh mắt bám theo màu chải của đội mình.
Với nhiều người, đã xuống biển cổ vũ thì khó đứng yên; thấy chải nhà vượt lên, chân tự chạy, miệng tự hô, chẳng còn để ý áo quần ướt. Không thể chèo thay những người ngoài kia, họ chọn cách hò thật lớn để góp sức cho đội mình.
Không khí ấy đã được nhóm lên gần một tháng trước chính hội. Bốn sắc xanh, đỏ, tím, vàng xuất hiện trên cờ trước ngõ, áo quần và các đoàn diễu hành; người xuống chải tập luyện, người góp công, góp của lo nước uống, bữa cơm, còn những người làm ăn xa cũng thu xếp trở về.

Bốn sắc áo cổ vũ hòa vào biển người trước giờ tranh tài. Từ trên bãi cát đến vùng nước ven bờ, mọi ánh mắt đều hướng ra đường đua, tạo nên không khí sôi động riêng của lễ hội này.
Bốn màu áo tạo nên bốn đội cổ vũ nhưng không chia cắt tình làng. Trên biển có đội trước, đội sau; khi cuộc vui khép lại, tất cả vẫn là người một vùng quê, cùng chờ đợi và chuẩn bị nhiều tuần cho một ngày tranh tài.
Người trẻ tìm thấy mình trong hội làng
Người già mang theo ký ức những mùa bơi cũ, lớp trung niên tạo nên những đợt cổ vũ cuồng nhiệt, còn người trẻ nhập hội theo cách riêng. Họ mặc trang phục nhiều màu, trang trí nón, tô vẽ khuôn mặt, mang cờ và kèn xuống biển, tiếp thêm sức trẻ cho một lễ hội lâu đời.
Giữa đám đông, mấy cô gái khoác áo xanh, đỏ, vàng, nón trên đầu cũng được trang trí theo màu đội mình. Đang cười nói, nghe tiếng reo phía trước bất ngờ nổi lên, cả nhóm lập tức quay ra biển, đưa tay che nắng tìm chiếc chải đang tranh nhau từng nhịp.

Sự cổ vũ cuồng nhiệt của người dân đã tạo nên không khí ấn tượng của lễ hội.
Có người mặc kín sắc xanh, đội bó lúa chín trên đầu rồi giơ cao tấm bảng “Xanh chiến thắng”. Cách cổ vũ tinh nghịch, khác tiếng phèn la của những mùa bơi cũ, nhưng phía sau vẫn là niềm mong ngóng quen thuộc dành cho chải nhà.
Lan Phương cùng nhóm bạn chuẩn bị trang phục, nón và đồ cổ vũ từ trước ngày hội, nhưng chỉ khi hòa vào đám đông mới cảm nhận hết không khí.
“Xuống biển mới thấy ai cũng hết mình, nhiều cô chú lớn tuổi còn hò dữ hơn tụi em. Càng tham gia càng thấy hội quê mình đặc biệt, tự nhiên thấy yêu quê hơn; sau này có đi đâu, đến ngày bơi chắc vẫn muốn trở về”, bạn trẻ này chia sẻ.
Người trẻ đến với hội trước hết bởi niềm vui, màu áo của đội mình và cảm giác được hòa vào cộng đồng. Không cần những lời nhắc nhở lớn lao, việc chờ hội, tự tay chuẩn bị đồ cổ vũ rồi cùng nhau xuống biển đã trở thành cách truyền thống được tiếp nối tự nhiên.

Một cổ động viên đội bó lúa chín, mặc trang phục xanh và giơ cao tấm bảng “Xanh chiến thắng”. Cách hóa trang vui nhộn, sáng tạo góp thêm sắc màu trẻ trung cho lễ hội truyền thống của làng biển
Khi những chiếc chải lần lượt trở lại, đám đông bắt đầu rút lên bãi cát. Áo quần, nón đã đẫm nước, nhiều người khản giọng sau hàng giờ hò reo, nhưng chuyện đội nào từng vượt lên, chải nào có lúc bứt phá vẫn râm ran.
Từ những đứa trẻ từng chạy theo chải bên sông Roòn đến cụ bà đội nón đỏ hôm nay, từ người trung niên đè sóng chạy theo đội mình đến những cô gái trẻ rạng rỡ giữa biển để cổ vũ đội của mình. Mặc dù lễ hội này đã đổi thay qua từng thế hệ nhưng vẫn còn nguyên giá trị văn hoá đặc sắc của người miền biển. Mỗi khi chải xuống nước, dân làng lại tìm về phía biển; họ không đứng ngoài xem hội mà chính là một phần làm nên ngày hội.
Lễ hội bơi thuyền truyền thống xã Hòa Trạch năm 2026 diễn ra ngày 2.9 trên vùng biển từ thôn Cảnh Dương Đông đến Cảnh Dương Bắc. Bốn đội của 12 thôn tranh tài qua 4 lượt, tổng chiều dài 16km; mỗi đội có ít nhất 75 người, trong đó 29 người trực tiếp xuống chải ở mỗi lượt.
