Bước chân ngoại giao giữa những miền xa
Ngoại giao không chỉ là nghi lễ, chính sách, mà còn là bản lĩnh và chiều sâu kiến thức của mỗi cán bộ ngoại giao trên hành trình hội nhập.
Từ Libya đến San Francisco rồi Kuwait, mỗi địa bàn công tác mang lại những trải nghiệm nghề nghiệp khác nhau cho cán bộ ngoại giao trẻ.
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn
Đoàn Tuấn Minh, công tác tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco
Nhiệm kỳ ba năm công tác tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco (Mỹ) không chỉ là quá trình thực hiện nhiệm vụ, mà còn là hành trình trải nghiệm và suy ngẫm, cho tôi nhận ra rằng giá trị của một nhiệm kỳ không chỉ nằm ở công việc, mà ở những bài học âm thầm hình thành tư duy và bản lĩnh nghề nghiệp.

Đoàn Tuấn Minh. (Ảnh NVCC)
Thứ nhất, học cách học. Môi trường đa lĩnh vực buộc cán bộ ngoại giao chủ động cập nhật kiến thức, từ công tác lãnh sự, đảng vụ đến các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việc học không chỉ đến từ sách vở, mà còn qua phối hợp với đồng nghiệp, tiếp xúc đối tác và cộng đồng người Việt, giúp rèn luyện khả năng lắng nghe đa chiều, tiếp cận linh hoạt và thấu hiểu. Kiến thức đối ngoại vì thế luôn “sống”, vận động và đòi hỏi học hỏi không ngừng.
Thứ hai là học cách sống. Ở địa bàn, công việc và đời sống gắn bó chặt chẽ, đồng nghiệp không chỉ cùng làm việc mà còn sẻ chia nhịp sống nơi xa Tổ quốc. Điều đó đòi hỏi mỗi người biết điều chỉnh bản thân, tôn trọng khác biệt và đặt lợi ích chung lên trên cảm xúc cá nhân. Chính tinh thần đoàn kết, sẻ chia và hỗ trợ lẫn nhau trở thành điểm tựa để tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Cuối cùng, bài học lớn nhất rút ra là bản lĩnh ngoại giao. Bản lĩnh ấy không chỉ nằm ở khả năng xử lý tình huống hay thích ứng với môi trường mới, mà còn ở sự kiên định trước đúng - sai, tỉnh táo trước thông tin sai lệch và kiên trì bảo vệ quan điểm, lợi ích chính đáng của đất nước. Không chỉ vậy, bản lĩnh ngoại giao còn thể hiện qua tinh thần trách nhiệm, sự thẳng thắn và ý thức kỷ luật trong công việc hằng ngày, những điều được bắt đầu từ sự nghiêm túc với từng nhiệm vụ, từng lời nói và từng hành động.
Lần đầu tham gia lễ trình Thư ủy nhiệm
Phạm Thị Minh Trang, công tác tại Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập

Ánh sáng buổi sớm trải dài trên mặt biển Địa Trung Hải khiến Libya, vùng đất thường chỉ hiện lên qua tài liệu và những bản tin nhiều biến động, trở nên gần gũi và sống động trong chuyến công tác tháp tùng Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Libya Nguyễn Nam Dương trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Việt Nam tại Libya.
Ngay từ sân bay, sự đón tiếp chu đáo và những trao đổi ngắn với đồng nghiệp Libya đã cho thấy tinh thần hợp tác, nhắc rằng ngoại giao ở bất cứ đâu cũng cần sự kiên nhẫn và niềm tin vào đối thoại.
Lễ trình Thư ủy nhiệm được tổ chức trang trọng tại Tripoli. Khi quốc thiều Việt Nam vang lên, Đại sứ Nguyễn Nam Dương trân trọng cầm Thư ủy nhiệm tiến vào vị trí danh dự và thực hiện nghi thức trình lên Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya.
Khoảnh khắc ấy gợi trong tôi niềm xúc động và tự hào. Từ một đất nước từng chịu nhiều đau thương và bị cô lập, Việt Nam đã bền bỉ vươn lên, trở thành bạn bè, đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế. Giữa không gian trang nghiêm, tôi càng ý thức rõ trách nhiệm của thế hệ mình trong việc tiếp nối con đường đối ngoại mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.
Bên lề các hoạt động chính thức, những bước đi chậm trong khu phố cổ Tripoli, nơi dấu tích La Mã và Hồi giáo đan xen, cùng sự giúp đỡ chân thành của người dân địa phương khi tôi đi lạc, để lại ấn tượng về một Tripoli an toàn, ấm áp và hiếu khách.
Sau chuyến công tác, tôi càng thấm thía rằng ngoại giao không chỉ là nghi lễ và lời lẽ chuẩn mực, mà còn được bồi đắp từ những trải nghiệm thực tế. Với cán bộ ngoại giao trẻ, mỗi nhiệm vụ tại địa bàn là một cơ hội rèn luyện bản lĩnh, tích lũy kinh nghiệm và góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Ngoại giao từ đời sống Kuwait
Nguyễn Hữu Đức, công tác tại Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait (giai đoạn 2022-2025)


Nguyễn Hữu Đức. (Ảnh TGCC)
Kuwait nằm giữa những điểm nóng của Tây Á, thường gắn với hình ảnh căng thẳng và bất ổn. Tuy nhiên, khi đặt chân tới đây, tôi nhận ra quốc gia này còn ẩn chứa nhiều nét đặc sắc vượt lên trên những biến động bề nổi của khu vực.
Sự ly kỳ của Kuwait đã được lưu truyền từ lâu, trước cả khi Internet, mạng xã hội hay các ứng dụng nhắn tin ra đời. Những buổi diwaniya (tạm hiểu là sinh hoạt cộng đồng), nét văn hóa đặc trưng được gìn giữ và phát huy, chính là không gian để người Kuwait kể lại những câu chuyện diễn ra trong một ngày, một tháng, một năm, hay thậm chí cả một giai đoạn lịch sử.
Người Kuwait và cả người nước ngoài đều gọi đây là “văn hóa truyền miệng”, nơi mỗi câu chuyện có thể lan xa theo kiểu “một đồn mười, mười đồn trăm”. Truyền miệng vừa là sợi dây kết nối cộng đồng, vừa tiềm ẩn rủi ro khó kiểm soát. Khai thác mặt tích cực ấy, các cơ quan ngoại giao tại Kuwait đã vận dụng hiệu quả trong hoạt động đối ngoại. Trong tháng Ramadan, cán bộ ngoại giao thường tham dự các buổi diwaniya buổi tối để nắm tình hình sở tại, giới thiệu tiềm năng hợp tác, đầu tư, du lịch và mở rộng mạng lưới kết nối.
Văn hóa truyền miệng cũng thể hiện rõ trong các kỳ bầu cử Quốc hội. Các ứng viên tích cực tiếp xúc với báo chí và những người có ảnh hưởng, đồng thời tận dụng phát thanh, podcast và mạng xã hội để tiếp cận giới trẻ, nhóm chiếm gần một nửa dân số, qua đó tác động đến trao đổi và lựa chọn của cử tri.
Một điểm tích cực ở Kuwait là dù công nghệ hiện đại có phát triển đến đâu đi nữa, văn hóa truyền miệng vẫn tồn tại rất tốt ở quốc gia này. Có lẽ chúng nhắc nhở mọi lứa tuổi, tầng lớp, vị trí trong xã hội rằng kết nối con người là vô cùng quan trọng, điều duy trì tính thống nhất của một xã hội, một đất nước.
Wellington - Những ngày giáp Tết
Trương Phú Phong, công tác tại Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand

Tôi đặt chân đến New Zealand vào một ngày giữa tháng 8/2024, mang theo cái nắng hầm hập của mùa Hè Hà Nội để rồi ngỡ ngàng trước tiết trời 5-10oC của mùa Đông Wellington. Sau chặng bay dài qua Sydney, cái lạnh tê tái của “thành phố gió” như lời chào đón đầy thử thách. Thấm thoắt đã đi qua nửa nhiệm kỳ công tác. Khi quê nhà rộn ràng những ngày cuối tháng Chạp năm Ất Tỵ, chuẩn bị đón năm mới Bính Ngọ 2026, thì ở Wellington, nắng Hè đang dịu dần, nhường chỗ cho sắc Thu vàng. Một cái Tết trái mùa, nhưng lòng người vẫn hướng trọn về quê hương.

Trương Phú Phong. (Ảnh TGCC)
Sống tại New Zealand, nơi cộng đồng người Việt có khoảng 15.000 người, cảm giác xa xứ được xoa dịu bởi sự gắn kết tình thân. Thường vào các buổi sáng Chủ nhật, tôi ghé chợ rau củ quả ngoài trời tại Wellington để tìm mua thực phẩm cho tuần kế tiếp. Những ngày Tết cổ truyền cận kề, không khí nơi đây lại nhộn nhịp hơn. Việc đặt hàng tại chợ những chiếc bánh chưng, bánh tét mang hương vị quê hương giúp chúng tôi vơi đi nỗi nhớ nhà.
Những ngày giáp Tết, giữa bộn bề công việc tại Đại sứ quán, tôi cảm nhận rõ niềm xúc động khi trả lời điện thoại của những người bạn “kiwi” hỏi về e-visa, chia sẻ kế hoạch sang Việt Nam đón Tết. Cả những đồng bào định cư lâu năm mang hộ chiếu New Zealand đến xin miễn thị thực, ánh mắt ánh lên niềm vui sắp được về quê hương đoàn viên. Những niềm háo hức ấy sưởi ấm lòng người cán bộ ngoại giao, nhất là trong dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025) và chính thức nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện (2/2025).
Năm Bính Ngọ 2026 đang tới gần - năm của sự bền bỉ và bứt phá. Với tôi, New Zealand không chỉ là nơi công tác, mà còn là một giảng đường lớn của cuộc đời. Những chiêm nghiệm về sự tương đồng văn hóa, về sự liêm chính và tử tế của những con người nơi đất khách trở thành hành trang quý giá để tôi bước tiếp sang năm “con ngựa” với những khát vọng mới. Gió Wellington vẫn thổi và tâm thế người cán bộ ngoại giao vẫn luôn vững vàng hướng về phía trước, vì một Việt Nam vươn tầm và một tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia.































