Bóng tối sau những cú 'hit' truyền thông

Phía sau những cú 'hit' truyền thông tưởng như rực rỡ là lằn ranh mong manh giữa vinh danh và tổn thương. Khi dư luận vỗ tay, cũng là lúc người làm báo lặng lẽ hứng chịu những áp lực và cả sự tổn thương.

Phía sau những tiêu đề nổi bật

Người ta vẫn hay hình dung về nhà báo như những người luôn xuất hiện ở tuyến đầu, nơi có những mảnh đời trần trụi, những thân phận chưa được gọi tên hoặc các sự kiện lớn cần được lật mở. Họ được ca ngợi vì dấn thân, được trân trọng vì can đảm. Nhưng ít ai biết rằng, sau những bài báo gây tiếng vang, những dòng “tít” chạm đến trái tim công chúng, người viết không phải lúc nào cũng được sống trong ánh hào quang của sự ghi nhận.

Có những khi họ bước khỏi tòa soạn trong đêm, mang về nhà một vết thương chưa kịp gọi tên, lặng lẽ chịu đựng những cái soi mói, hiểu lầm, thậm chí là tổn thương từ chính thứ vũ khí từng được tin tưởng tuyệt đối - ngòi bút của mình.

Nhà báo Bùi Xuân Thao, Mai Đỉnh và Trang Trần (Báo Công lý) tác nghiệp trong điều kiện… mất điện.

Nhà báo Bùi Xuân Thao, Mai Đỉnh và Trang Trần (Báo Công lý) tác nghiệp trong điều kiện… mất điện.

Có một nhà báo nữ từng gắn bó gần 20 năm với mảng nội chính, người đã đi qua những phiên tòa, những vụ việc khiến cả cộng đồng chấn động. Một bài điều tra về những sai phạm trong việc đền bù đất đai của chính quyền địa phương mà chị là người thực hiện, từng tạo ra chuyển biến thực chất: hơn chục hộ dân được trả lại quyền lợi, một loạt cán bộ bị xử lý.

Nhưng phía sau cú "hit” truyền thông ấy là những tháng ngày chị sống trong cảm giác bị rình rập, bị đe dọa bởi thư nặc danh, tin nhắn lạ, thậm chí một số trang mạng xã hội còn dựng đứng chuyện đời tư của chị để công kích.

“Tôi từng nghĩ, làm đúng thì sẽ được bảo vệ. Nhưng càng về sau, tôi càng hiểu: đúng không đủ. Phải có người đứng cùng mình nữa thì mình mới không gãy gánh giữa chừng”, chị nói với giọng bình thản nhưng ánh mắt lại chan chứa nhiều năm tháng không được ngủ yên sau mỗi bài báo.

Câu chuyện ấy không phải là cá biệt. Một phóng viên trẻ từng thực hiện phóng sự về nữ lao công đơn thân nuôi hai con học đại học bằng đồng lương ít ỏi. Câu chuyện lay động lòng người, khiến cộng đồng mạng cùng chung tay giúp đỡ.

Nhưng chỉ ít ngày sau, một tài khoản mạng xã hội đăng lại bài viết với dòng trạng thái: “Người này từng có tiền án vì trộm cắp. Báo chí lại tâng bốc thành người truyền cảm hứng là sao?”.

Không cần kiểm chứng, hàng trăm bình luận đổ dồn vào phóng viên, buộc tội, chỉ trích. Người viết không biết bắt đầu giải thích từ đâu. Họ chỉ đơn thuần kể lại hành trình hiện tại của một người đang cố gắng sống tử tế, không có ý định tẩy trắng hay bao biện cho quá khứ. Nhưng người đọc, hoặc đúng hơn là người phán xét không muốn hiểu điều đó.

Những chiến sĩ cầm bút cũng cần được bảo vệ

Sau những tổn thương như thế, nhiều nhà báo dần né những đề tài gai góc, tránh đối đầu, thậm chí không ít người quyết định rời nghề. Không phải họ mất lửa, mà vì họ không còn đủ sức bước tiếp giữa những vết thương chưa được chữa lành. Và điều ấy thật sự nguy hiểm. Bởi nếu người làm báo không còn dám đi sâu, không còn dũng cảm chạm vào phần chìm của sự thật, thì ai sẽ thay họ nói lên điều cần phải nói?

Chúng ta đang sống trong thời đại mà mỗi bài viết đều có thể trở thành một “điểm nổ” truyền thông. Sức lan tỏa lớn đi kèm với rủi ro cao. Một lỗi diễn đạt, một góc nhìn khác biệt cũng có thể trở thành “điểm mù” khiến tác phẩm bị bóp méo, người viết bị chỉ trích. Trong vòng xoáy đó, điều đáng tiếc là không phải tòa soạn nào cũng có cơ chế sẵn sàng để bảo vệ phóng viên.

Nhiều nhà báo, phóng viên khi được hỏi đều chia sẻ rằng, chúng ta luôn được ví là chiến sĩ, nhưng nhiều khi chúng ta ra trận với giày đứt, mũ móp và không ai yểm trợ. Một bài báo tốt không thể được sinh ra chỉ từ đam mê, mà cần có một hệ sinh thái đủ mạnh để bảo vệ nó đến cùng. Nếu không có sự bảo vệ ấy, chúng ta sẽ tự làm rỗng dần các tuyến nội dung cần dấn thân...

Không chỉ dừng ở câu chuyện bảo vệ tác giả khi bị hiểu lầm, bị tấn công mà còn cần mở rộng hơn: hỗ trợ pháp lý khi bài báo bị kiện tụng; có người phát ngôn đại diện khi phóng viên bị lôi kéo vào tranh cãi cá nhân; có các chương trình hỗ trợ tâm lý sau những loạt bài áp lực cao.

Một số quốc gia như Đức, Pháp hay Mỹ đã xây dựng mô hình “phòng hỗ trợ nhà báo bị tấn công”, tích hợp cả tư vấn pháp lý, chăm sóc sức khỏe tâm thần và huấn luyện truyền thông khủng hoảng. Ở Việt Nam, những mô hình như vậy gần như chưa tồn tại chính thức, hoặc nếu có, mới chỉ ở mức tự phát từ chính sự cảm thông giữa các đồng nghiệp với nhau.

Thực tế thấy rằng, áp lực hiện nay đối với người làm báo không chỉ đến từ phía nhân vật hay đối tượng điều tra, mà còn đến từ chính công chúng. Sự khắt khe của công chúng là cần thiết, nhưng cũng cần song hành với sự công bằng và hiểu biết. Nếu không, chúng ta sẽ tạo ra một môi trường mà ở đó, nhà báo lúc nào cũng phải viết trong thế thủ, không dám chạm đến sự thật, chỉ để tự vệ.

Giữa rất nhiều kỳ vọng, nhà báo vẫn chỉ là những con người. Họ có thể bền bỉ đi xuyên mùa lũ, có thể ngồi hàng tháng trong phiên xử kín để chờ một câu nói mấu chốt, có thể dành cả thanh xuân để theo đuổi một hồ sơ bất công. Nhưng họ cũng biết mệt, biết đau, biết rơi nước mắt khi những gì mình tin tưởng bị bẻ cong bởi lời đồn, bởi sự xuyên tạc, hoặc tệ hơn đó là bị chính những người từng tung hô mình quay lưng.

Chúng ta tôn vinh những bài báo truyền cảm hứng, thúc đẩy cải cách… Nhưng cùng lúc, cũng cần lắng nghe và nhìn lại phía sau những tác phẩm ấy. Có thể ở đó là một đêm thức trắng vì lo lắng. Có thể là một chuyến xe đơn độc về quê sau khi nhận quyết định điều chuyển. Có thể là đôi mắt của một người từng dấn thân vì sự thật nhưng giờ đây chỉ muốn sống lặng lẽ để tránh thêm một lần bị tổn thương.

Vì vậy, nếu có thể làm điều gì đó cho người làm báo trong ngày 21/6 này, hãy bắt đầu bằng việc thấu hiểu. Đừng chỉ nói về những gì họ đã viết mà hãy hỏi xem sau bài viết ấy, họ còn lại gì. Và nếu có thể, đừng để những người giữ ánh sáng cho xã hội phải sống mãi trong bóng tối sau mỗi cú “hit” truyền thông.

Trâm Trần

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/bong-toi-sau-nhung-cu-hit-truyen-thong-482988.html
Zalo