'Bông hoa nhỏ' của lớp 11C3
Có những học sinh làm ta nhớ vì sự nổi bật, tự tin hay thành tích nổi trội. Có em khiến ta nhớ vì sự tử tế - sự tử tế không ồn ào, phô trương nhưng bền bỉ như mạch nước ngầm nuôi dưỡng lòng người.

Thu Hà (bên trái) với các bạn trong đội văn nghệ của trường.
Thu Hà thuộc về nhóm thứ hai. Em lặng lẽ nhưng có sức lan tỏa. Em nhỏ bé nhưng có trái tim đủ lớn để đem lại sự ấm áp...
Cô học trò hay mỉm cười
Ngày đầu nhận lớp chủ nhiệm, tôi đã không thể tin vào danh sách hoàn cảnh của học trò mình. Năm bạn có bố mẹ ly hôn. Hai em sống trong cảnh bố mẹ li thân. Một bạn mất bố, một bạn mất mẹ từ khi còn rất nhỏ. Hai em thuộc diện hộ cận nghèo. Và còn nhiều em nữa - nhà đông anh em, bố mẹ đều làm nông, cuộc sống chật vật từng ngày.
Tôi tỉ mẩn ghi danh sách hoàn cảnh của từng em và gửi vào nhóm giáo viên giảng dạy lớp 11C3 với mong muốn thầy cô thấu hiểu, quan tâm các em nhiều hơn. Mỗi hoàn cảnh được ghi lại trên tờ danh sách như những lát cắt của đời sống, chạm vào lòng tôi. Với một giáo viên, đó không chỉ là thông tin để nắm bắt, mà còn là những mảnh đời mà mình sẽ đồng hành trong suốt ba năm học - những đứa trẻ còn quá bé để gánh những nỗi niềm quá lớn.
Nhưng giữa tất cả những câu chuyện khiến lòng tôi lặng xuống ấy, Nguyễn Thị Thu Hà (lớp 11C3, Trường THPT Nghi Lộc 2, xã Phúc Lộc, Nghệ An) lại khiến tôi đi từ ngạc nhiên đến ấm lòng. Ngạc nhiên vì giữa những khó khăn chồng chất, ở em lại sáng lên một sức sống rất riêng; ấm lòng vì chính sức sống ấy như một mầm xanh nhỏ mọc lên giữa những ngày đất trời còn nhiều mưa gió.
Nếu chỉ gặp em ngoài đời, chắc không ai có thể nghĩ đó là cô bé đã thiếu hơi ấm đủ đầy của bố mẹ suốt từ nhỏ. Hà ở với bà ngoại đã ngoài bảy mươi, dáng người gầy gò, bước đi chậm hơn từng ngày. Bà không chỉ chăm em mà còn chăm luôn một người con bị tai nạn ảnh hưởng não, sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn. Mái nhà nhỏ ở ven làng vừa thiếu thốn vừa nhiều nỗi lo, nhưng lại vẫn sáng đèn mỗi tối vì bà kiên trì đợi cháu học bài xong mới đi ngủ. Hoàn cảnh tưởng như dễ làm người ta rụt rè, khép kín, bi quan… nhưng ở Hà thì không. Em xuất hiện ở trường như một cơn gió nhẹ - hiền, trong trẻo và lúc nào cũng mang theo nụ cười.
Tôi để ý, dù là buổi sáng lạnh hay ngày nắng gắt, bước chân em vẫn nhanh nhẹn, khuôn mặt vẫn đầy sự lạc quan. Lúc nào cũng thấy em mỉm cười. Lúc nào cũng thấy em sống đẹp theo cách rất riêng của mình - nhẹ nhàng nhưng kiên định, tựa như thứ ánh sáng âm thầm mà bền bỉ.

Thu Hà (bên trái) với cô Xuân, phụ trách y tế của trường, trong một hoạt động ngoại khóa.
Hà học khá nhiều môn, nhưng Toán là thế mạnh. Lớp có nhiều bạn học yếu môn này, tôi nhờ em kèm cặp, em vui vẻ nhận lời, kiên nhẫn chỉ từng bạn một. Có hôm tan học muộn, tôi bắt gặp cảnh em ngồi dưới cuối lớp, cẩn thận giải thích cho bạn một bài toán nâng cao, giọng nhỏ nhẹ nhưng rất rõ ràng. Bạn kia đôi lúc cau mày khó hiểu, em lại kiên trì giảng lại từ đầu, không hề tỏ vẻ sốt ruột. Nhìn cảnh ấy, tôi bỗng nhận ra: có những năng lực không đo bằng điểm số, mà đo bằng cách một đứa trẻ biết chia sẻ với bạn bè.
Thầy cô thương em ở sự lễ phép: gặp thầy từ xa đã cúi đầu chào; nói chuyện bao giờ cũng xưng “con”, nhẹ nhàng. Có những phép lịch sự bắt nguồn từ giáo dục, nhưng cũng có những lễ nghĩa xuất phát từ tấm lòng và ở Hà, tôi tin đó là điều thứ hai.
Điều khiến tôi quý em nhất lại không nằm ở học lực, mà nằm ở trái tim. Lớp nhiều lần có suất học bổng dành cho học sinh khó khăn học tốt, nhưng lần nào cũng vậy: Em đều xin nhường cho những bạn còn vất vả hơn - dù xét theo điều kiện gia đình thì em hoàn toàn xứng đáng. “Thầy ơi, bạn ấy cần hơn con” - câu nói ấy chứa đựng sự bao dung của một đứa trẻ mới chỉ vừa bước sang tuổi thiếu niên. Em thấu cho nỗi vất vả của người khác, như thể đã quen với việc sẻ chia từ rất lâu rồi. Có lẽ vì chứng kiến bà ngoại lam lũ từng ngày, Hà hiểu thế nào là thiếu thốn và càng biết trân trọng những gì mình có được.
Ngoài học tốt, Hà còn là một “bông hoa nhỏ” trong các hoạt động tập thể. Em là một trong bốn bạn được nhà trường chọn tập văn nghệ cho chương trình kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Không phải vì giọng hát quá đặc biệt, mà vì em luôn chăm chỉ, luôn trách nhiệm, luôn sẵn sàng tập thêm giờ để tiết mục hoàn chỉnh nhất. Hôm tổng duyệt, tôi thấy em đứng trên sân khấu, dáng người nhỏ bé, tóc buộc gọn, tay giữ nhịp, ánh mắt nghiêm túc đến đáng yêu. Bản nhạc vang lên giữa sân trường chiều cuối thu, và tôi chợt nghĩ: có những bông hoa không nở rực rỡ, nhưng lại làm người khác muốn mỉm cười chỉ vì sự hiện diện của mình.

Em Hà với thầy giáo chủ nhiệm trong hội trại 60 năm thành lập trường.
“Đốm lửa” nhỏ ấm áp
Tôi nhớ lần đầu tiên thực sự hiểu hoàn cảnh của Hà là trong buổi họp phụ huynh đầu năm học. Trước buổi họp, tôi đã cố gắng tìm hiểu trước về lớp: hỏi các thầy cô bộ môn, trò chuyện với vài anh chị khóa trên, lắng nghe các bạn trong lớp kể lại để nắm sơ qua những trường hợp đặc biệt. Nhưng tất cả thông tin ấy vẫn chỉ như những nét phác thảo mờ nhạt.
Đến hôm họp phụ huynh, khi tôi trình bày với toàn thể phụ huynh về những hoàn cảnh khó khăn trong lớp, cả phòng bỗng lặng đi. Nhiều người rưng rưng, có lẽ vì nhìn thấy hình ảnh con em mình đâu đó trong những câu chuyện ấy. Vừa dứt lời, một phụ huynh ngồi cuối lớp đứng dậy. Trông anh xúc động đến mức phải hít một hơi thật sâu rồi mới nói. Anh hứa sẽ dành tặng mỗi em một suất học bổng vào cuối học kỳ. Cả phòng họp vỗ tay, không chỉ để cảm ơn anh mà còn để chia sẻ chút ấm lòng vừa lan tỏa.
Khi tiếng vỗ tay vừa dứt, một phụ huynh lớn tuổi chậm rãi giơ tay xin phát biểu. Bà cảm ơn tôi đã quan tâm đến các em, rồi nghẹn ngào cho biết bà có cháu đang học trong lớp, bố mẹ ly hôn từ khi cháu còn rất nhỏ, cuộc sống của hai bà cháu vô cùng chật vật. Bà kể trong sự ngại ngùng, như thể sợ mình làm phiền người khác, nhưng chính những lời run run ấy đã khiến cả phòng họp lặng đi lần nữa.
Từ khoảnh khắc ấy, tôi mới biết thêm một hoàn cảnh đặc biệt nữa trong lớp - hoàn cảnh của Hà. Và đó là lúc cái tên ấy bước vào tâm trí tôi, khiến tôi hiểu rằng phía sau nụ cười tươi tắn hằng ngày là cả một câu chuyện dài mà em luôn cố giấu.
Có những em học sinh làm ta nhớ vì sự nổi bật, sự tự tin hay thành tích nổi trội. Nhưng cũng có những em khiến ta nhớ vì sự tử tế - sự tử tế không ồn ào, không phô trương, nhưng bền bỉ như mạch nước ngầm nuôi dưỡng lòng người. Hà thuộc về nhóm thứ hai. Em lặng lẽ nhưng có sức lan tỏa. Em nhỏ bé nhưng có trái tim đủ lớn để đem lại sự ấm áp cho những người xung quanh.
Với tôi, Hà không chỉ là học trò. Em là lời nhắc dịu dàng rằng: trong mỗi lớp học luôn có những điều làm ta lo lắng, nhưng cũng luôn có những đốm lửa nhỏ - mà ấm áp vô cùng. Những đốm sáng ấy đến từ sự nỗ lực không mệt mỏi, từ lòng biết ơn, từ cách em đối xử với bạn bè bằng sự chân thành nguyên vẹn. Lâu dần, sự lạc quan của em trở thành thứ năng lượng chữa lành. Những bạn rụt rè trở nên cởi mở hơn khi chơi cùng em. Những bạn hay buồn bã tìm thấy nơi em một chỗ dựa nhỏ. Và chính tôi, đôi khi cũng soi thấy ở em một bài học: bài học về cách người ta có thể sống đẹp dù cuộc sống không hề dễ dàng.
Nghề giáo đôi khi khiến chúng tôi mệt mỏi vì những áp lực vô hình. Nhưng chỉ cần gặp một học trò như Hà, bao nhiêu lo lắng bỗng nhẹ đi. Tôi vẫn nhớ có lần em đưa tôi một chiếc thiệp nhỏ tự làm, viết rằng: “Con cảm ơn thầy đã luôn tin con”. Tôi mỉm cười, nhưng trong lòng lại thầm cảm ơn chính em - cô bé đã dạy tôi rằng niềm tin, khi trao đúng nơi, sẽ nảy nở thành điều kỳ diệu.
Giữa muôn vàn áp lực của cuộc sống hiện đại, giữa bao câu chuyện buồn về giáo dục đôi khi khiến người ta chạnh lòng, Hà xuất hiện như một niềm an ủi. Em khiến tôi tin rằng những điều tử tế vẫn đang đơm hoa lặng lẽ, rằng những đứa trẻ dù sinh ra trong hoàn cảnh nào vẫn có thể vươn lên bằng sự lạc quan và nỗ lực của chính mình. Và rằng trong mỗi lớp học, vẫn luôn có những bông hoa nhỏ - giản dị nhưng đủ sức làm ấm cả một ngày dài.
Có lẽ vì thế mà tôi luôn biết ơn sự gặp gỡ giữa mình và em. Gặp một học trò ngoan giỏi là điều vui, nhưng gặp một học trò sống đẹp mới thật sự là món quà. Và Hà, với tất cả sự bé nhỏ mà mạnh mẽ của mình, chính là món quà như thế. Một món quà khiến tôi tin vào nghề, tin vào trẻ nhỏ, và tin vào những điều tốt đẹp chưa bao giờ biến mất giữa cuộc đời.





























