Bóng đẩy - Môn thể thao kỳ lạ bị lãng quên - Kỳ cuối
Từng được chơi từ trên lưng ngựa, ô tô và trở thành trò thi đấu giữa các khóa sinh viên, bóng đẩy tiếp tục tồn tại theo những cách ít ai ngờ tới.
Kỳ cuối: Hành trình từ đỉnh cao đến biến mất
Các phiên bản

Ảnh: utterlyinteresting.com
Chỉ ít lâu sau khi bóng đẩy ra đời, người ta bắt đầu thử chơi môn thể thao này theo nhiều cách khác nhau. Phiên bản cưỡi ngựa xuất hiện tại Học viện Cưỡi ngựa Durland ở New York năm 1902 rồi nhanh chóng lan sang Anh. Tại đây, bóng đẩy được đưa vào Giải đấu Hoàng gia.
Người chơi dùng đầu gối và ngực ngựa để đẩy bóng. Những kỵ sĩ giỏi thậm chí có thể điều khiển ngựa đá quả bóng đi hết chiều dài sân. Một bài báo năm 1904 mô tả trận đấu này khiến vài con bò đang gặm cỏ gần đó hoảng hốt.
Đến thập niên 1920, có người cho rằng cưỡi ngựa vẫn chưa đủ mạo hiểm. Sau đó, bóng đẩy bằng ô tô ra đời. Hai đội, mỗi đội có ba chiếc xe, dùng cản trước và thân xe để đẩy quả bóng khổng lồ về phía khung thành đối phương.
Một quảng cáo thời đó hứa hẹn: “Bạn sẽ trải qua vô số cảm giác mạnh”. Có lẽ đó vẫn còn là cách nói khá nhẹ nhàng. Trong thực tế, do thiếu an toàn mà môn thể thao này tồn tại không lâu.
Cuộc chiến giữa các khóa sinh viên
Bóng đẩy tìm được chỗ đứng bền vững nhất tại các trường đại học Mỹ. Ở Đại học Miami (bang Ohio), sinh viên năm nhất và năm hai vốn có truyền thống thi đấu để giành vị thế giữa các khóa. Trong những năm 1880 - 1890, họ từng chơi trò cướp cờ rất bạo lực, gây nhiều chấn thương và phải nhập viện, cuối cùng bị cấm.

Ảnh: utterlyinteresting.com
Năm 1909, bóng đẩy trở thành môn thay thế chính thức. Luật cũng được nới lỏng. Thay vì 11 người mỗi đội, mỗi khóa huy động tới 30 sinh viên.
Báo sinh viên năm 1910 cho biết quả bóng được mượn từ Đại học Michigan, cách đó khoảng 386 km, với giá 150 USD. Sinh viên gọi nó là “đồ chơi của các vị thần” hoặc đơn giản hơn “quả bóng từ Michigan”.
Khi súng lệnh vang lên, 60 sinh viên đồng loạt lao vào quả bóng. Ngay trước trận đấu, hai bên còn cãi nhau vì đều cho rằng đối phương có nhiều hơn hai người. Sau ba lần đếm lại, trận hỗn chiến mới chính thức bắt đầu. Có người trèo lên quả bóng, có người bị đè dưới quả bóng.
Trong hai trận được ghi chép (năm 1910 và 1911), đội sinh viên năm thứ hai đều giành chiến thắng. Sau trận, cả người chơi lẫn các nữ sinh đến cổ vũ đều chụp ảnh lưu niệm trước quả bóng và tòa nhà Stoddard Hall.
Đến năm 1912, việc phải mượn quả bóng từ một trường cách xa hàng trăm kilômét trở nên quá bất tiện. Bóng đẩy bị thay bằng môn kéo co.
Khi Chiến tranh Thế giới thứ nhất bùng nổ năm 1914, đà phát triển của môn thể thao này gần như tan biến. Dù vậy, Đại học Emory ở Atlanta vẫn duy trì truyền thống thi đấu bóng đẩy hằng năm từ năm 1923 đến 1955 rồi chấm dứt vì trò chơi trở nên quá bạo lực.
Trong khi đó, trường Đại học Macalester ở bang Minnesota vẫn duy trì môn bóng đẩy từ năm 1914 với sự tham gia của cả sinh viên lẫn giảng viên.
Bóng đẩy và những người lính mù
Một chương khá bất ngờ trong lịch sử bóng đẩy là môn này từng được dùng để phục hồi chức năng. Sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất, bóng đẩy được sử dụng làm bài tập trị liệu cho những binh sĩ bị mù trong chiến tranh.
Lý do rất đơn giản. Gần như không thể nào không nhận biết được một quả bóng đường kính gần 2 m. Hơn nữa, đây là môn thể thao dựa vào va chạm, âm thanh và sự phối hợp tập thể nên người chơi không nhất thiết phải nhìn thấy mới có thể tham gia hiệu quả.
Đó là một trong những câu chuyện đặc biệt nhất trong lịch sử thể thao: một trò chơi từng được xem là kỳ quặc lại trở thành công cụ phục hồi chức năng y tế.
Vì sao bóng đẩy biến mất?

Ảnh: utterlyinteresting.com
Điểm yếu lớn nhất của bóng đẩy nằm ở tính thực tế. Quả bóng quá đắt khi sản xuất, quá cồng kềnh khi vận chuyển, gần như không thể cất trong nhà và đặc biệt rất dễ hỏng khi gặp mưa.
Thảm họa quả bóng nhồi cỏ khô năm 1902 không phải trường hợp duy nhất. Những quả bóng da để ngoài trời mưa thường hút nước, nặng trĩu và không thể sử dụng.
Một quả bóng chính hãng của Spalding có giá vượt quá khả năng chi trả của phần lớn các tổ chức thể thao, nhất là khi bóng đẩy chưa hình thành hệ thống thi đấu chuyên nghiệp.
Đầu những năm 1900, chính Spalding từng khẳng định trong danh mục sản phẩm của mình rằng: “Có mọi dấu hiệu cho thấy môn thể thao này sẽ có vị trí lâu dài trong nền thể thao Mỹ”. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Các giải đấu chuyên nghiệp chưa bao giờ được thành lập. Các trường đại học vẫn chơi nhưng gặp nhiều khó khăn về hậu cần.
Quân đội Anh từng yêu thích bóng đẩy, nhưng sự hứng thú với những môn thể thao mới lạ rồi cũng nhanh chóng qua đi. Phiên bản cưỡi ngựa tồn tại lâu hơn và dần phát triển thành các môn “bóng đá ngựa” cùng những môn thể thao cưỡi ngựa dùng bóng vẫn còn được chơi ngày nay. Còn bóng đẩy nguyên bản thì lặng lẽ biến mất.
Đây vốn là thời kỳ xuất hiện rất nhiều môn thể thao kỳ lạ rồi nhanh chóng bị lãng quên. Thế vận hội Olympic năm 1908 thậm chí từng có nội dung thi đấu bắn súng đối kháng bằng súng ngắn. Bóng đẩy chỉ đơn giản là có dụng cụ lớn hơn hầu hết những môn thể thao kỳ quặc khác.
Di sản còn lại

Ảnh: utterlyinteresting.com
Bóng đẩy để lại rất ít dấu tích vật chất. Các cuốn luật thi đấu của Spalding hiện vẫn được lưu giữ trong các kho lưu trữ.
Những bức ảnh của Đại học Miami, Thư viện Quốc hội Mỹ và sân Headingley đều đã thuộc phạm vi công cộng và có thể xem trực tuyến.
Ngoài ra còn có một đoạn phim thời sự ngắn ghi lại cảnh phụ nữ Hà Lan chơi bóng đẩy khoảng năm 1927 và một đoạn phim năm 1933 ghi cảnh sinh viên Đại học Loyola ở Chicago thi đấu bóng đẩy để giành phần thưởng là một thùng bia.
Crystal Palace - nơi Hanegan khai trương bóng đẩy tại Anh - đã bị hỏa hoạn thiêu rụi vào năm 1936.
Ngày nay vẫn có những quả bóng đẩy bơm hơi hiện đại, chủ yếu phục vụ hoạt động gắn kết tập thể của doanh nghiệp hoặc các lễ hội. Chúng nhẹ hơn, rẻ hơn và dễ bơm hơn rất nhiều so với “quái vật” bằng da chín con ngựa của Hanegan.
Nhưng trò chơi không còn là bóng đẩy nguyên bản. Trò chơi gốc được xây dựng dựa trên quả bóng da nặng khoảng 32 kg - đủ nặng để chống lại người chơi, có thể đè lên họ và buộc cả đội phải phối hợp dùng sức thực sự mới có thể di chuyển. Trong khi đó, một quả bóng bơm hơi đường kính gần 2 m chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi bay. Mà đó lại chính là điều Moses Crane muốn tránh ngay từ đầu. Ông muốn tạo ra quả bóng không thể bỏ lỡ và cũng không thể dễ dàng dịch chuyển. Ông đã làm được.
Môn thể thao phát triển quanh quả bóng ấy tồn tại khoảng 30 năm, mang đến cho hàng nghìn khán giả những màn tranh tài hỗn loạn nhưng đầy giải trí, rồi gần như không để lại gì ngoài những bức ảnh tuyệt đẹp và lời nhận xét của một phóng viên Yorkshire Post, người từng nghĩ vào năm 1902 rằng bóng đẩy có thể sẽ trở thành một môn thể thao thực sự lớn.
