Bóng đá Italy chìm trong hỗn loạn
Khủng hoảng trong cuộc tìm kiếm HLV trưởng cho thấy vấn đề của tuyển Italy không chỉ nằm ở băng ghế huấn luyện, mà còn ở một bộ máy thiếu định hướng và tiếng nói chung.

Maldini và Leonardo rời FIGC chỉ sau 16 ngày, khiến kế hoạch tái thiết tuyển Italy sụp đổ ngay từ bước khởi đầu.
Kế hoạch tái thiết tuyển Italy từng được mở đầu bằng những cái tên đầy sức nặng. Paolo Maldini được bổ nhiệm làm Giám đốc Kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá Italy, còn Leonardo đảm nhận vai trò cố vấn, với nhiệm vụ tìm HLV trưởng mới và định hình con đường phát triển lâu dài cho "Azzurri".
Tuy nhiên, dự án ấy chỉ tồn tại được 16 ngày. Maldini và Leonardo đồng loạt từ chức, trong khi Andrea Pirlo, người được hai cựu danh thủ lựa chọn, cũng không còn cơ hội trở thành HLV trưởng vì những tranh cãi bên ngoài chuyên môn.
Một kế hoạch được giới thiệu như bước khởi đầu cho sự đổi mới vì thế sụp đổ trước khi kịp vận hành. Italy không chỉ chưa tìm được HLV trưởng mà còn mất luôn những người được giao nhiệm vụ lựa chọn người phù hợp cho chiếc ghế này.
La Repubblica mô tả Liên đoàn Bóng đá Italy đang rơi vào cảnh hỗn loạn, còn Bộ trưởng Thể thao Andrea Abodi gọi sự việc là một "sự mất mặt". Những nhận xét ấy có phần gay gắt, nhưng phản ánh đúng tình trạng hiện tại của một nền bóng đá chưa xác định được ai có quyền quyết định và đội tuyển sẽ đi theo hướng nào.
Italy có thể nhanh chóng tìm một ứng viên khác thay Pirlo. Họ cũng có thể bổ nhiệm những người mới vào vị trí của Maldini và Leonardo, nhưng việc thay đổi nhân sự sẽ không giải quyết được câu hỏi lớn hơn: bóng đá Italy muốn xây dựng một đội tuyển như thế nào trong tương lai?
Dự án sụp đổ vì thiếu niềm tin
Maldini và Leonardo được đưa vào LĐBĐ Italy với kỳ vọng xây dựng một dự án có tính dài hạn. Vai trò của họ không chỉ dừng lại ở việc chọn HLV trưởng, mà còn bao gồm nhiệm vụ kết nối các cấp độ đội tuyển, phát triển cầu thủ trẻ và tạo ra một triết lý thống nhất cho bóng đá Italy.
Sau khi Pep Guardiola từ chối lời mời, Pirlo trở thành lựa chọn được bộ đôi này ưu tiên. Mọi chuyện được cho là đã tiến gần tới thỏa thuận trước khi mối quan hệ thương mại giữa Pirlo và một công ty cá cược của Nga trở thành tâm điểm tranh cãi.
Những lần Pirlo xuất hiện tại các sự kiện ở Moscow khiến câu chuyện vượt ra ngoài phạm vi bóng đá. LĐBĐ Italy phải đối mặt với sức ép về hình ảnh, trong khi Chủ tịch Giovanni Malago cuối cùng bác bỏ phương án bổ nhiệm cựu HLV Juventus.

Andrea Pirlo bị gạch tên khỏi danh sách ứng viên HLV trưởng giữa những tranh cãi ngoài chuyên môn.
Quyết định đó khiến mối quan hệ giữa ban lãnh đạo LĐBĐ Italy với Maldini và Leonardo đổ vỡ. Theo La Gazzetta dello Sport, hai bên không còn duy trì được sự tin tưởng cần thiết để tiếp tục hợp tác.
Từ góc nhìn của Maldini và Leonardo, việc từ chức có thể được xem là hành động bảo vệ quyền tự chủ. Họ được mời đến để xây dựng một dự án, nhưng lại không thể quyết định nhân sự quan trọng nhất trong dự án ấy. Nếu tiếp tục ở lại sau khi lựa chọn của mình bị phủ quyết, vai trò của cả hai rất dễ trở thành hình thức.
Tuy nhiên, báo chí Italy cũng đặt câu hỏi về chính lựa chọn của Maldini và Leonardo. Bình luận trên Corriere della Sera cho rằng hai cựu danh thủ đã quá cứng nhắc khi bảo vệ Pirlo, một ứng viên chưa tạo được sự đồng thuận về năng lực chuyên môn.
Pirlo từng không thành công tại Juventus và hiện làm việc ở Dubai. Thành tích huấn luyện của ông chưa đủ thuyết phục để trở thành một lựa chọn không thể tranh cãi cho đội tuyển đang cần tái thiết sau thất bại ở World Cup 2026.
Cách nhìn này không phải không có cơ sở. Quyền tự chủ về chuyên môn không có nghĩa mọi quyết định đều không được chất vấn, nhất là khi ứng viên được lựa chọn chưa chứng minh được năng lực ở cấp độ cao nhất.
Dù vậy, trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về LĐBĐ Italy. Một tổ chức vận hành nghiêm túc không thể chờ đến sát thời điểm ký hợp đồng mới phát hiện những vấn đề có thể gây tranh cãi quanh ứng viên hàng đầu.
LĐBĐ Italy lẽ ra phải tiến hành thẩm định đầy đủ ngay từ đầu, đồng thời xác định rõ Maldini và Leonardo có quyền quyết định đến đâu. Khi ranh giới quyền lực không được làm rõ, mâu thuẫn giữa các bên gần như chắc chắn sẽ xảy ra.
HLV không phải vấn đề lớn nhất
Sau khi Maldini và Leonardo rời đi, Roberto Mancini và Antonio Conte trở lại trong danh sách ứng viên. Mancini được xem là phương án thuận lợi hơn về thủ tục và tài chính, còn Conte nhận được sự ủng hộ từ nhiều CLB Serie A cũng như một bộ phận người hâm mộ.
Cả hai đều có kinh nghiệm và năng lực, nhưng việc tranh luận Mancini hay Conte dễ khiến bóng đá Italy một lần nữa nhìn sai trọng tâm. "Azzurri" không rơi vào tình cảnh hiện tại chỉ vì lựa chọn sai một vài HLV, mà vì cả hệ thống không tạo ra được nền tảng ổn định để bất kỳ HLV nào làm việc lâu dài.
Massimo Mauro nhận định trên Corriere della Sera rằng nhiệm vụ quan trọng của bộ máy kỹ thuật phải là tái thiết từ gốc. Italy cần xây dựng một triết lý chơi bóng rõ ràng, cải thiện hệ thống đào tạo trẻ và xác định mẫu cầu thủ phù hợp với đội tuyển trong tương lai.
Đó mới là vấn đề cốt lõi. Italy không thiếu HLV giỏi, nhưng lại thiếu một hệ thống biết mình muốn chơi thứ bóng đá nào và cần đào tạo những cầu thủ ra sao để phục vụ mục tiêu ấy.

Sự hỗn loạn ở thượng tầng cho thấy vấn đề của "Azzurri" không chỉ nằm ở chiếc ghế HLV trưởng.
Sau mỗi thất bại, phản ứng quen thuộc của bóng đá Italy vẫn là thay HLV, đổi quan chức rồi đặt hy vọng vào một gương mặt mới. Roberto Mancini từng giúp đội tuyển vô địch Euro 2020 nhưng sau đó ra đi trong tranh cãi. Những người kế nhiệm tiếp tục thất bại, còn LĐBĐ Italy giờ lại cân nhắc đưa Mancini trở lại như một phương án an toàn.
Vòng tròn ấy cho thấy các quyết định của bóng đá Italy thường xuất phát từ sức ép trước mắt hơn là một chiến lược dài hạn. Họ liên tục thay đổi con người nhưng chưa bao giờ kiên định với một con đường đủ lâu.
L’Espresso gọi cuộc tìm kiếm HLV hiện nay là một hành trình "Odyssey mới" của bóng đá Italy. Cách ví von ấy khá chính xác, bởi "Azzurri" liên tục đổi hướng, vướng hết mâu thuẫn này đến tranh cãi khác nhưng vẫn chưa biết điểm đến cuối cùng nằm ở đâu.
Một HLV giỏi có thể giúp đội tuyển ổn định trong ngắn hạn, nhưng không thể tự mình sửa chữa toàn bộ hệ thống đào tạo trẻ, mối quan hệ giữa LĐBĐ Italy với các CLB Serie A hay tình trạng quyền lực chồng chéo trong bộ máy quản lý. Những vấn đề đó chỉ có thể được giải quyết bằng một kế hoạch thống nhất và đủ kiên nhẫn để theo đuổi trong nhiều năm.
Sự hỗn loạn quanh Pirlo, Maldini và Leonardo vì thế không đơn thuần là một vụ bổ nhiệm thất bại. Nó cho thấy bóng đá Italy vẫn đặt tên tuổi lên trước cấu trúc, phản ứng theo từng cuộc khủng hoảng và chưa trả lời được câu hỏi quan trọng nhất về tương lai.
Italy rồi sẽ tìm được một HLV trưởng mới, bởi chiếc ghế ấy không thể bỏ trống quá lâu. Tuy nhiên, cho đến khi LĐBĐ Italy xác định được hướng đi rõ ràng và xây dựng một bộ máy đủ năng lực bảo vệ hướng đi đó, "Azzurri" vẫn chỉ đang thay người cầm lái trên một con tàu chưa biết mình cần đi về đâu.
Đội hình cuối cùng của Italy thi đấu tại World Cup giờ ra sao Sau thất bại tại trận đấu tranh vé đến World Cup 2026. Đã 12 năm kể từ lần cuối Italy được thi đấu tại World Cup. Hãy cùng điểm qua những cái tên góp mặt trong chiến dịch ấy.





























