Bộ trưởng Bộ GD&ĐT lý giải việc cấm giáo viên ép học sinh học thêm
Nêu quy định nhà giáo không được ép học sinh mình dạy trên lớp học thêm, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, trong trách nhiệm thực thi công vụ, nhà giáo phải hoàn thành trang bị kiến thức cho học sinh của mình giờ chính khóa.
Băn khoăn việc ngầm ép làm đơn đăng ký tự nguyện học thêm
Sáng 6/6, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà giáo. Một lần nữa, quy định như thế nào để đưa dạy thêm, học thêm về đúng bản chất được nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải góp ý dự thảo Luật (Ảnh: Media Quốc hội).
Góp ý nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao sự cầu thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) khi tiếp thu rất nhiều ý kiến của các đại biểu Quốc hội, kể cả ý kiến đa chiều và có giải trình cụ thể lý do lựa chọn từng phương án. Bà Hải đặc biệt quan tâm quy định những hành vi bị nghiêm cấm, cụ thể là quy định cấm ép buộc người học tham gia học thêm dưới mọi hình thức.
Quy định này không thay đổi so với dự thảo trước. Phần giải trình nêu: Bộ GD&ĐT đã ban hành quy định nhà giáo không được dạy thêm cho học sinh mình đang trực tiếp giảng dạy.
Theo bà Hải, đây là bước tiến, thể hiện rõ bản chất của vấn đề: Dạy thêm, học thêm là nhu cầu chính đáng, nhưng không được phép trục lợi. Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu trăn trở để thực thi việc cấm, trước hết phải định nghĩa rõ "dạy thêm, học thêm" là gì và trong phần giải thích từ ngữ của dự thảo không có định nghĩa này.
Qua tìm hiểu, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu cho rằng, dạy thêm có thể hiểu là hoạt động do giáo viên hoặc người có chuyên môn tổ chức dạy ngoài giờ chính khóa, ngoài chương trình học chính tại trường, bao gồm hình thức như dạy tại nhà, trung tâm hoặc dạy trực tuyến (online). Dạy tại nhà cũng có thể học sinh đến nhà giáo viên hoặc ngược lại, gia sư đến nhà học sinh.
Thực tế cho thấy, kể từ khi có quy định về dạy thêm, học thêm như Thông tư 29, nhiều biến tướng đã xuất hiện. Ví dụ, không ít giáo viên tổ chức dạy online qua Zoom, Google Meet... cho chính học sinh lớp mình và vẫn thu tiền, do đó rất khó quản lý.
Cũng bày tỏ băn khoăn về từ "không ép buộc" dưới mọi hình thức, bà Hải đặt vấn đề: "Làm thế nào xác định hành vi ép buộc? Trên giấy tờ có thể có đơn đăng ký tự nguyện, nhưng thực tế có thể là sự ép buộc ngầm để học sinh phải viết đơn".

Quang cảnh phiên họp (Ảnh: Media Quốc hội).
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, dùng từ "không ép buộc học thêm" là phù hợp, tôn trọng quyền được học của học sinh.
Ông cho rằng, cùng một bài giảng trên lớp, học sinh có năng lực tiếp thu được 70% kiến thức, nhưng cũng có em tiếp thu khoảng 40%, 50% trên lớp, về phải tự học, đi học thêm… Có điều phải làm sao để phân biệt ép hay không ép học thêm, bởi thực tế nhiều biến tướng như ép buộc gia đình học sinh làm đơn.
Ngoài ra, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu lại chuyện cấm giáo viên dạy thêm chính học sinh của mình trên lớp. Theo ông, không nên cấm như vậy bởi thực tế có nhiều trường hợp, học sinh thấy cô giáo trên lớp dạy dễ hiểu, muốn được học chính cô giáo của mình mà lại bị cấm thì rất vô lý.
Không dạy hết kiến thức trong giờ chính khóa là không hoàn thành nhiệm vụ
Tham gia giải trình, làm rõ thêm, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, dạy thêm, học thêm chỉ là khu biệt trong một đối tượng được nêu rõ định nghĩa trong Thông tư 29.
"Đây là hoạt động dạy và học nằm ngoài kế hoạch giảng dạy chính khóa của nhà trường, nhưng vẫn nhằm mục đích truyền đạt nội dung chương trình giáo dục đã được quy định", Bộ trưởng giải thích.
Theo ông, điều này có nghĩa chương trình học đã được xác định, nhà trường cũng thực hiện kế hoạch giảng dạy theo đúng quy định. Tuy nhiên, nếu vẫn tiếp tục tổ chức hoạt động giảng dạy nội dung trong chương trình chính khóa nhưng diễn ra ngoài khung thời gian quy định, dành cho một nhóm đối tượng cụ thể, đó được gọi là dạy thêm, học thêm theo quy định tại Thông tư 29.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn (Ảnh: Media Quốc hội).
Phần quy định những điều nhà giáo không được làm có nhiều quy định thể hiện quan điểm về đạo đức nhà giáo hơn là có tính chất chuyên môn.
"Còn quy định tính chất chuyên môn, các đối tượng cụ thể ép như thế nào, các đối tượng ra sao thì đã có văn bản quy định khác của ngành", Bộ trưởng thông tin.
Lý giải tại sao quy định nhà giáo không ép học thêm đối với đối tượng mà chính giáo viên dạy trên lớp, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay, trong trách nhiệm thực thi công vụ, nhà giáo phải hoàn thành việc trang bị kiến thức cho học sinh của mình ngay trong giờ chính khóa.
"Nếu không hoàn thành trong giờ chính khóa là giáo viên không hoàn thành trách nhiệm công vụ. Cho nên, nếu để người đó lại dạy tiếp nội dung mà thuộc trách nhiệm công vụ đã phải làm để mang về nhà thì nó dẫn đến những biến tướng khiến giáo viên không hoàn thành trách nhiệm công vụ của mình", Bộ trưởng nói.
Hơn nữa, có quy định rõ 3 đối tượng học yếu, học sinh giỏi và chuẩn bị thi tốt nghiệp, giáo viên được phép dạy cho học sinh của mình ngay trong trường.
"Điều này cũng là thực hiện nghiêm trách nhiệm công vụ và giáo viên phải hoàn thành", Bộ trưởng nói.