Bỏ nhà đi vì bị ông nội mắng, 26 năm sau, con trai ôm cha khóc tức tưởi
TRUNG QUỐC - Sau 26 năm bị lừa bán, sống kiếp lang thang không tên, không giấy tờ, một chàng trai ở Giang Tây đã quỳ gối bật khóc khi được nhận lại cha và anh trai ruột.
Sáng 8/9, tại TP Miên Dương (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), một cuộc hội ngộ đẫm nước mắt đã diễn ra. Một cậu bé bị bắt cóc từ năm 1999, sau 26 năm lưu lạc, cuối cùng đã tìm lại được cha và anh trai ruột.
Trong khoảnh khắc đoàn tụ, Trương Huy Cường (tên hiện tại là Trương Phi Cường) quỳ gối nghẹn ngào: “Con tìm được nhà rồi, con là đứa trẻ có cha”.
8 tuổi bị lừa bán, 26 năm lưu lạc
Năm 1999, Cường vừa tròn 8 tuổi, sống tại huyện Diêm Sơn, tỉnh Giang Tây. Sau một lần bị ông nội mắng, cậu bỏ nhà đi, ngây thơ tin rằng mình có thể tự tìm cha mẹ – khi ấy đang làm thuê ở xa.
Trên đường đi, Cường bị một người lạ dụ dỗ với lời hứa sẽ giúp kiếm tiền, rồi bị đưa đến Lan Châu (tỉnh Cam Túc). Tại đây, cậu bé bị ép bán hoa, quỳ gối giữa phố van xin người qua đường mua hàng, sống như kẻ ăn xin.
Cường bị người nhận nuôi đánh đập, chửi mắng, không được đến trường, không được sống như một đứa trẻ bình thường.

Cuộc đoàn tụ trong nước mắt sau 26 năm. Ảnh: QQ
4 tháng sau, Cường trốn lên một chuyến tàu đi Tây An (Thiểm Tây), bắt đầu chuỗi ngày lang thang, nhặt rác, ngủ dưới gầm cầu. “Có lần vì giành ve chai, tôi bị đánh gãy răng. Mỗi lần ốm, tôi chỉ biết ôm bụng khóc, ước gì có cha mẹ ở bên...”, anh kể.
Suốt nhiều năm, Cường cứ sống lang thang như vậy, xin ăn rồi vạ vật dưới gầm cầu cho qua ngày tháng. Nỗi nhớ cha mẹ càng cồn cào trong lòng cậu bé.
Người lạ tốt bụng
Bước ngoặt xảy ra khi Cường gặp được bà Lý – chủ một quán ăn nhỏ ở Tây An. “Ban đầu, tôi nghĩ Cường là trẻ mồ côi, không có giấy tờ. Sau mới biết cháu là nạn nhân bị bắt cóc”, bà Lý nhớ lại.
Biết được sự thật, bà Lý không ngần ngại đứng ra giúp đỡ. 5 năm trước, bà liên hệ với báo chí và cảnh sát tại Miên Dương - nơi chuyên hỗ trợ các trường hợp bị bắt cóc tìm lại người thân.
“Dù phải bán tiệm, tôi cũng phải giúp cháu tìm lại gia đình”, lời hứa của bà như ngọn lửa sưởi ấm trái tim Cường. Thời gian đó, anh làm việc trong tiệm ăn của bà Lý. Bà trả cho anh 100 NDT (370.000 đồng)/ngày. Cường đã coi bà Lý như người thân.
Cuối tháng 7/2025, sau nhiều lần điều tra, kết quả giám định ADN từ Bộ Công an Trung Quốc xác nhận, mẫu máu của Cường trùng khớp với ông Trương Hòa Vinh và người anh trai Trương Huy Bình, đang sống tại quê cũ ở Giang Tây.
26 năm khắc khoải, hàng trăm lần báo cảnh sát, hàng ngàn lần đăng tin tìm con, giờ đây, những hy vọng rời rạc ấy cuối cùng đã nối thành một điều kỳ diệu.
Ngày 8/9, khi ông Hòa Vinh bước vào hội trường nhận người thân, Cường lập tức chạy đến ôm chầm lấy cha và anh trai, nghẹn ngào gọi: "Cha ơi! Con đây mà".
Người cha già, tóc đã bạc trắng vì năm tháng tìm con, bật khóc: "Cường à, là con thật sao? 26 năm rồi con đi đâu vậy con ơi?". Cảnh tượng ấy khiến tất cả những người có mặt không cầm nổi nước mắt.

Cường ngồi giữa cha và anh trai. Ảnh: QQ
Nhờ sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, Cường đã được xác nhận danh tính, có thẻ căn cước công dân. "Tôi đã có tên trong xã hội, có cha, có gia đình. Tôi không còn là người vô hình nữa", anh nghẹn ngào nói.
Ngày 9/9, 3 cha con trở về Giang Tây - nơi Cường đã sống thời thơ ấu. Họ muốn đưa anh đi lại những con đường cũ, tìm lại ký ức xưa đã lạc mất từ thuở lên 8 tuổi.