Bố mẹ nên là bạn hay người hướng dẫn cho con?
Một đứa trẻ có cha mẹ vừa là bạn, vừa là người chỉ đường sẽ có nền tảng tâm lý vững chắc để trở thành một con người biết yêu thương và vững bước trong cuộc đời.
Nuôi dạy con cái chưa bao giờ là một công việc đơn giản. Bên cạnh những vất vả về vật chất, điều khiến nhiều bậc cha mẹ trăn trở hơn cả là làm sao để nuôi con nên người trong một xã hội thay đổi chóng mặt. Một trong những câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại không dễ trả lời là: “Bố mẹ nên làm bạn hay làm người hướng dẫn cho con?”.
Thực tế, mỗi vai trò mang đến một cách tiếp cận và ảnh hưởng riêng đến sự phát triển của trẻ. Làm bạn đồng hành, lắng nghe và thấu hiểu. Làm người hướng dẫn định hướng, dạy dỗ và uốn nắn. Vậy đâu là cách làm đúng? Câu trả lời có lẽ không nằm ở một thái cực duy nhất, mà là nghệ thuật cân bằng giữa cả hai.

Ảnh minh họa/ Nguồn Internet
Bố mẹ làm bạn với con tạo sợi dây gắn kết cảm xúc
Trong nhiều năm trở lại đây, quan điểm “làm bạn với con” được nhấn mạnh như một phương pháp nuôi dạy hiện đại. Cha mẹ không còn giữ hình ảnh nghiêm khắc, xa cách như trước mà trở thành những người thân thiện, dễ tiếp cận, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ cùng con.
Khi cha mẹ làm bạn, con cảm thấy được tôn trọng và an toàn khi thể hiện cảm xúc. Trẻ có xu hướng cởi mở hơn, không che giấu tâm tư, từ đó giảm được nguy cơ rơi vào những vấn đề tâm lý như lo âu, trầm cảm hay cô lập. Đặc biệt trong giai đoạn tuổi teen, khi trẻ có nhiều thay đổi tâm sinh lý, sự hiện diện của bố mẹ như một người bạn sẽ là chỗ dựa lớn lao.
Làm bạn với con cũng giúp cha mẹ dễ tiếp cận hơn khi muốn tìm hiểu các vấn đề con đang gặp phải, từ học tập, mối quan hệ bạn bè cho đến tình yêu đầu đời hay khủng hoảng bản thân. Những đứa trẻ có cha mẹ làm bạn thường tự tin hơn, biết cách chia sẻ cảm xúc và không sợ bị phán xét.
Tuy nhiên, nếu chỉ làm bạn mà thiếu đi sự định hướng, trẻ dễ rơi vào trạng thái “tự do quá mức”, không hiểu được giới hạn đúng sai. Sự thân thiết quá mức đôi khi khiến con xem thường lời dạy, hoặc hiểu sai rằng cha mẹ là người luôn chiều chuộng mình, không có quyền yêu cầu hay trách phạt.
Bố mẹ làm người hướng dẫn sẽ tạo khuôn mẫu để con trưởng thành
Trẻ em như tờ giấy trắng, cần được định hình nhân cách và hành vi qua sự chỉ dẫn. Vai trò làm người hướng dẫn của cha mẹ vì thế là vô cùng quan trọng. Không ai khác ngoài bố mẹ sẽ là người đầu tiên dạy con biết thế nào là đúng sai, phải trái, cách xử lý các tình huống trong đời sống, ứng xử với người khác và đối mặt với hậu quả từ hành vi của chính mình.
Người hướng dẫn không chỉ là người ra lệnh, mà còn là người truyền cảm hứng. Đó là người cha dạy con biết vượt qua khó khăn bằng bản lĩnh, là người mẹ dạy con lòng nhân ái, là cả hai cùng dạy con biết sống có trách nhiệm và biết yêu thương.
Cha mẹ đóng vai trò người hướng dẫn giúp con xây dựng các giá trị sống cốt lõi, hình thành năng lực phản biện và tư duy độc lập. Những nguyên tắc, giới hạn được đặt ra một cách rõ ràng sẽ giúp trẻ hiểu rằng tự do không đồng nghĩa với buông thả, và yêu thương không đồng nghĩa với nuông chiều.
Tuy nhiên, nếu chỉ đóng vai trò người hướng dẫn khắt khe mà thiếu đi sự mềm mại trong giao tiếp, trẻ có thể cảm thấy bị áp lực, thậm chí phản kháng. Một mối quan hệ thiếu sự lắng nghe sẽ dễ đẩy con cái vào tâm lý chống đối, giấu giếm hoặc rời xa cha mẹ.
Làm bạn, nhưng không quên định hướng
Trong một thế giới mà trẻ em được tiếp cận quá nhiều thông tin, đôi khi vượt xa khả năng xử lý và phân tích của chúng, vai trò của cha mẹ cần mở rộng hơn. Không chỉ là người nuôi dưỡng về thể chất, mà còn là người xây dựng thế giới nội tâm, nhân cách, cảm xúc và tư duy cho con. Câu trả lời không nên là “hoặc – hoặc”, mà là “vừa là bạn, vừa là người hướng dẫn” – linh hoạt, uyển chuyển theo từng giai đoạn phát triển của con.
Khi con nhỏ, cha mẹ cần nghiêm túc trong việc xây dựng nền tảng đạo đức và thói quen. Lúc này, vai trò người hướng dẫn cần rõ ràng và kiên định.
Khi con lớn hơn, nhất là bước vào tuổi dậy thì, cha mẹ cần chuyển dần sang vai trò người bạn đồng hành lắng nghe, thấu hiểu và hướng dẫn nhẹ nhàng thay vì áp đặt.
Khi con trưởng thành, bố mẹ nên là người gợi mở, truyền cảm hứng, tạo động lực không kiểm soát nhưng vẫn dõi theo và sẵn sàng hỗ trợ khi cần.
Nói cách khác, nghệ thuật làm cha mẹ là biết khi nào cần lắng nghe, khi nào cần định hướng; khi nào làm bạn, khi nào dạy dỗ và quan trọng nhất là duy trì mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng và yêu thương vô điều kiện.
Cha mẹ không phải là người hoàn hảo, và cũng không cần phải cố tỏ ra như vậy. Nhưng nếu bạn đủ chân thành để làm bạn với con, đủ bản lĩnh để hướng dẫn con đúng lúc, con bạn sẽ lớn lên với sự cân bằng giữa cảm xúc và lý trí, giữa tự do và trách nhiệm.