Bỏ kiểm định, một bước đi dũng cảm và nhân văn
Khi ngành giáo dục đang khát khao đổi mới thật sự, Dự thảo Luật sửa đổi Luật Giáo dục được Bộ GD-ĐT công bố, mở ra một làn gió mới - và có lẽ cũng là cú hích lớn nhất: Bỏ kiểm định chất lượng thông qua tổ chức trung gian ở bậc mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Thay vào đó, công tác đánh giá chất lượng sẽ do Bộ Giáo dục trực tiếp chỉ đạo – không còn những thủ tục kiểm định hình thức, tốn kém thời gian, công sức mà hiệu quả thì chẳng bao nhiêu.

Tôi đã đi dạy hơn 30 năm và đã từng nhiều lần lặng người giữa “biển minh chứng”, “núi số liệu”, và “rừng ảnh chụp” – tất cả để phục vụ cho một mục tiêu duy nhất: đạt chuẩn quốc gia.
Mỗi lần kiểm định là một “cuộc chạy marathon” của nhà trường: in lại những biên bản đã cất kỹ trong tủ, gom ảnh từ cổng trường đến bồn rửa tay, lập hội đồng, phân công người viết – sửa – chỉnh – bổ sung hàng trăm trang tài liệu. Trong khi đó, giáo viên vẫn phải giảng bài, chấm bài, soạn bài…
Một hệ thống cồng kềnh vận hành chỉ để “chứng minh” cái vốn đã có. Việc lo hình thức hơn thực chất, rõ ràng, đang bào mòn sức sáng tạo và đốt cháy thời gian quý báu đáng lẽ phải dành cho học sinh.
Nhiều tiêu chí kiểm định hiện nay đã lỗi thời, cứng nhắc và không phản ánh đúng thực tế giữa các vùng miền. Cùng một “bộ chuẩn” áp lên cả trường thiếu lớp lẫn trường hiện đại – đó là một “sự đồng đều mang tên bất hợp lý”.
Thay vì kiểm định 5 năm một lần để “được chứng nhận”, nhà trường nên được xét công nhận mỗi ngày – thông qua niềm tin của phụ huynh và học sinh.
Việc số hóa công tác đánh giá là giải pháp vàng: tự động hóa quy trình, minh bạch, truy xuất dễ dàng, quản lý hiệu quả và giảm áp lực cho giáo viên.
Một hiệu trưởng từng thổ lộ: “Nếu dự thảo này thành hiện thực, giáo viên sẽ được giải phóng khỏi gánh nặng hồ sơ. Họ sẽ có thời gian và tinh thần để dạy tốt hơn, đổi mới thật sự”.
Không còn “trang điểm báo cáo”, không còn “xin chữ ký – chờ đóng dấu” – mà là dạy thật, học thật, cải tiến thật.
Nhà trường tự đánh giá – kiểm tra – rà soát nội bộ thường xuyên. Không cần gọi tên là “kiểm định” nhưng kết quả thì thực chất hơn gấp bội. Chất lượng không nằm ở tờ giấy chứng nhận mà ở ánh mắt học trò – bài học có giá trị – những giờ học đầy cảm hứng.
Việc bỏ kiểm định trung gian, chuyển sang đánh giá trực tiếp, số hóa và sát thực tế, không đơn thuần là một bước điều chỉnh kỹ thuật – mà chính là tuyên ngôn tái sinh của giáo dục Việt Nam.
Đó là lời khẳng định dứt khoát: “Giáo dục không còn chỗ cho hình thức, và người thầy không thể mãi bị trói buộc bởi những gánh nặng giấy tờ vô nghĩa”.
Vì sao cần làm điều đó? Vì nền giáo dục cần một cú hích để trở về giá trị cốt lõi – nơi thầy cô được dạy bằng tâm huyết, học sinh được học bằng trải nghiệm thật, và mỗi bài giảng là một hành trình khám phá chứ không phải một tiết mục “trình diễn hồ sơ”.
Đây là quyết định can đảm, hợp lý, và trên hết – đầy tính nhân văn. Cho người thầy được dạy bằng hơi thở tự do, cho học trò được học bằng đôi mắt mở to và trái tim háo hức, và cho giáo dục Việt Nam một cơ hội lột xác, trưởng thành, thực chất – chứ không phải tiếp tục tô vẽ những bản thành tích ảo.