Bộ đội cùng dân đẩy lùi tảo hôn

Nhờ sự chung tay vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự kiên trì, bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 – Phong Thổ (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu), hủ tục tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tưởng như không thể xóa bỏ ở nhiều bản vùng cao Lai Châu, nhưng nay đã từng bước được đẩy lùi.

Bản Sà Dề Phìn, xã Sìn Hồ – nơi gần 100 hộ dân tộc Mông quần cư giữa núi rừng từng là một trong những “điểm nóng” về tảo hôn. Trước đây, hình ảnh những cô bé mới 14, 15 tuổi bồng con đi làm nương, làm rẫy là chuyện thường thấy. Nhưng đằng sau những hình ảnh ấy là một thực tế đầy xót xa, khi tuổi thơ của các em bị đánh cắp, tương lai bị gạt bỏ và một cuộc sống quẩn quanh trong nghèo đói, bệnh tật.

Vợ chồng Mùa Thị So và Sùng A Chừ, ở bản Sà Dề Phìn lấy nhau khi chưa tròn 18 tuổi, ba năm sau đã có hai con nhỏ. Cuộc sống chật vật, thiếu thốn đến mức trong mùa giáp hạt chỉ còn đúng một bao thóc cầm cự qua ngày.

Vợ chồng Mùa Thị So và Sùng A Chừ ở bản Sà Dề Phìn, xã Sìn Hồ lấy nhau khi mới 14 - 15 tuổi

Vợ chồng Mùa Thị So và Sùng A Chừ ở bản Sà Dề Phìn, xã Sìn Hồ lấy nhau khi mới 14 - 15 tuổi

Trong tiếng thở dài, vợ chồng chị So chia sẻ: "Nhiều lần thấy cán bộ quân đội về nhà để động viên bố mẹ cho chị em em được đến trường, nhưng bố mẹ em bảo cái chữ không làm cho cái bụng no được. Chỉ có lên nương làm rẫy mới có cái để ăn thôi. Có chồng sớm, có con sớm không biết chăm sóc con, hay bị ốm đau phải đi viện, rồi chúng sẽ khổ như bố mẹ nó thôi. Em khuyên các bạn còn đi học đừng như em nữa sẽ rất khổ.

Do không hiểu biết, không nghe lời cán bộ nên thấy thích là bảo gia đình đến nói chuyện để nó về làm vợ. Lấy nhau khi còn nhỏ, cuộc sống vất vả lại càng vất vả hơn, nợ nần chưa biết khi nào mới trả xong. Nhìn thấy con cái mình ăn không được no, ngủ không được ấm, cân nặng, chiều cao chẳng được như người ta. Rồi sau này có muốn đi bộ đội cũng không được, nên tôi thấy ân hận, nhưng giờ đã quá muộn rồi".

Không riêng gì gia đình chị So, trước đây tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thường diễn ra tại nhiều bản làng đồng bào Mông ở Sìn Hồ. Trước thực tế đó, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1, Phong Thổ đã xác định, chống tảo hôn không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà là trách nhiệm của đơn vị.

Ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm của bà mẹ trẻ 16 tuổi người Mông tại bản Sà Dề Phìn, xã Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm của bà mẹ trẻ 16 tuổi người Mông tại bản Sà Dề Phìn, xã Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Năm 2015, một mô hình phối hợp tuyên truyền đặc biệt được triển khai, trong đó bộ đội là lực lượng nòng cốt. Những người lính biết tiếng Mông, hiểu văn hóa bản địa, đã không quản ngày đêm “bám bản, bám dân”, gõ cửa từng nhà để tuyên truyền, giải thích.

Trung tá Chẻo Hữu Minh, Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1, Phong Thổ chia sẻ: "Quá trình tuyên truyền, do nhận thức của đồng bào hạn chế, không biết tiếng phổ thông nên ban đầu tuyên truyền bà con không nghe, không hợp tác. Thậm chí khi cán bộ nói một đằng, bà con lại hiểu một nẻo, dẫn đến hiểu lầm chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước khi cán bộ tuyên truyền".

Việc tuyên truyền không chỉ diễn ra trong các cuộc họp bản, mà ngay cả trên nương khi bà con tập trung lao động sản xuất, trong những buổi tối cuối tuần. Những người lính như những người con trong bản, chia sẻ chuyện đời, chuyện làm ăn, chuyện học cái chữ... để bà con hiểu, rồi tin.

Già làng Sùng Giống Mua xúc động nói: "Để nói cho đồng bào hiểu, đồng bào tin, đồng bào nghe và làm theo; con em trong bản không bắt vợ sớm khó như nhiều lần leo lên đỉnh núi Đá Ô, thế mà bộ đội đã làm được. Giờ thấy thanh niên trong bản càng tiến bộ, sức khỏe dẻo dai, tích cực học tập, vui cái vụng, ấm cái lòng lắm rồi".

Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh Lai Châu tới từng gia đình để tuyên truyền

Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh Lai Châu tới từng gia đình để tuyên truyền

Sau nhiều năm nhờ sự kiên trì bám bản của bộ đội Cụ Hồ, đồng bào Mông nơi đây đã dần thay đổi nhận thức. Kết quả rõ ràng nhất là tỷ lệ tảo hôn ở xã Sìn Hồ đã giảm mạnh từ gần 45% vào năm 2015, đến năm 2024 chỉ còn gần 5,5%, khoảng 10 cặp vợ chồng. Hôn nhân cận huyết thống gần như không còn. Nhiều gia đình đã chủ động ký cam kết không để con cái tảo hôn. Các trường học cũng phối hợp chặt chẽ để tuyên truyền cho học sinh về trách nhiệm trong tình yêu, trong hôn nhân.

Thầy giáo Bùi Ngọc Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Sà Dề Phìn, cho biết: "Nhà trường chúng tôi rất cảm ơn các đồng chí ở Ban Chỉ huy Quân sự huyện (nay là Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 – Phong Thổ) đã đến nhà trường thực hiện tuyên truyền mở rộng cho các em học sinh trong nhà trường, để nâng cao nhận thức về hệ lụy tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Qua tuyên truyền các em có thêm nhiều kiến thức để tự bảo vệ mình. Chúng tôi rất vui mừng việc làm của Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã góp phần nâng cao tỷ lệ học sinh đến trường, đến lớp và nâng cao chất lượng học tập của nhà trường".

Từ những buổi tuyên truyền đầy thuyết phục, kiên trì bám bản để vận động bà con, những hủ tục từng bám rễ đã dần bị đẩy lùi. Ở xã Sìn Hồ hôm nay, tỷ lệ học sinh nữ học hết THPT và đi học nghề, học Đại học ngày một tăng. Đằng sau sự thay đổi này luôn có sự đồng lòng của những người lính luôn âm thầm, bền bỉ bám dân, bám bản, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho bản làng vùng cao.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bo-doi-cung-dan-day-lui-tao-hon-post1221183.vov
Zalo