Biết mình vô sinh, tôi giấu chồng – nào ngờ anh mới là người che giấu bí mật lớn hơn
Ba năm sống trong mặc cảm, tôi tin mình là người có lỗi vì không thể sinh con. Cho đến một ngày, tôi phát hiện ra người vô sinh không phải tôi, mà là anh.
Ba năm trước, sau một lần khám sức khỏe tổng quát, tôi được bác sĩ thông báo: buồng trứng teo nhỏ, khả năng có con tự nhiên gần như bằng không.
Tôi ngồi lặng hàng giờ trong phòng khám, nước mắt rơi ướt sũng tờ kết quả. Tôi mới 28 tuổi, vừa cưới chồng được vài tháng, còn chưa kịp nghĩ đến chuyện con cái thì mọi hy vọng như sụp đổ.
Tôi giấu anh suốt mấy tuần liền. Đêm nào, tôi cũng nằm quay lưng, cố kìm nước mắt để anh không nhận ra. Cho đến một tối, anh nắm tay tôi, hỏi nhẹ: “Em có chuyện gì giấu anh phải không?”
Tôi òa khóc, thú nhận tất cả, trong lòng tràn đầy sợ hãi: sợ anh thất vọng, sợ ánh mắt thương hại, sợ cả sự im lặng. Nhưng anh chỉ khẽ siết tay tôi, nói rất khẽ: “Không sao đâu, có con hay không, anh vẫn muốn sống cùng em.”
Lời nói ấy khiến tôi tin rằng mình là người hạnh phúc nhất. Anh vẫn quan tâm, vẫn dịu dàng chăm sóc tôi từng bữa cơm, từng viên thuốc. Tôi nghĩ mình thật may mắn khi có một người chồng bao dung đến thế.

Ảnh minh họa.
Nhưng rồi, mọi thứ dần thay đổi. Anh trở nên xa cách, thường xuyên về muộn, lấy cớ công tác hay gặp gỡ đối tác. Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện con cái, anh lại lảng đi: “Đừng ép buộc bản thân, cứ để mọi thứ tự nhiên.”
Một lần dọn nhà, tôi vô tình tìm thấy tập hồ sơ bệnh viện trong ngăn kéo bàn làm việc của anh. Tim tôi thắt lại khi đọc dòng chữ in đậm: “Kết quả tinh dịch đồ – không có tinh trùng.”
Người vô sinh không phải tôi mà là anh.
Anh biết điều đó từ trước nhưng vẫn để tôi sống trong mặc cảm suốt ba năm qua. Anh chọn im lặng, để tôi tin rằng mình là nguyên nhân khiến vợ chồng không thể có con.
Khi tôi đối mặt, anh chỉ cúi đầu, nói nhỏ: “Anh sợ em rời bỏ anh. Nếu em biết anh vô sinh, em sẽ chọn người khác. Nhưng khi nghe em nói mình không thể sinh con, anh nghĩ… đó là cách để chúng ta ở bên nhau.”
Tôi bật cười, một tiếng cười đắng chát. Tình yêu tôi từng tin là vị tha hóa ra được xây bằng dối trá.
Tôi không giận vì anh vô sinh điều đó chẳng ai lựa chọn được. Tôi chỉ đau vì anh để tôi gánh nỗi đau một mình, để tôi sống trong tội lỗi không thuộc về mình.
Tôi rời khỏi ngôi nhà ấy, để lại một tờ giấy: “Nếu ngày đó anh nói thật, có lẽ em vẫn chọn ở bên anh. Nhưng bây giờ, em không thể sống cùng người lấy tình thương để đổi bằng dối trá.”
Ba năm trôi qua, tôi chưa đi bước nữa. Tôi nhận nuôi một bé gái mồ côi. Mỗi lần con gọi “mẹ ơi”, tôi hiểu: làm mẹ không chỉ là sinh ra một đứa trẻ, mà là nuôi dưỡng một tâm hồn.
Còn anh – người từng là tất cả – tôi nghe nói đã rời thành phố, sống lặng lẽ ở quê. Nếu có gặp lại, tôi sẽ cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã dạy tôi rằng: tình yêu thật sự không sợ sự thật, chỉ sợ dối trá.