Bí mật đằng sau sự thay đổi chóng mặt của mẹ chồng khi thông gia vừa qua đời
Nghe những gì mẹ chồng nói, người tôi run lên bần bật. Thì ra, tất cả sự tử tế, săn sóc suốt thời gian qua của mẹ chồng đều là giả tạo.
Tôi là con cả trong gia đình có 2 chị em gái. Bố mẹ tôi làm nông, kinh tế gia đình chỉ ở mức cơ bản. Tuy nhiên, ông bà luôn cố gắng cho hai chị em tôi ăn học đàng hoàng. Vì vậy, cả hai chúng tôi đều đỗ đại học và có công việc ổn định ở Thủ đô.
Đi làm 2 năm, tôi quen và yêu chồng hiện tại. Anh là người thành phố, gia đình cũng thuộc diện khá giả. Vì có sự chênh lệch xuất phát điểm nên ban đầu, cuộc hôn nhân của chúng tôi không được gia đình nhà chồng ủng hộ, nhất là mẹ anh.
Ngày chồng dẫn tôi về ra mắt, bà thẳng thừng nói muốn cưới cho con trai một cô vợ môn đăng hộ đối, gia đình cũng làm kinh doanh để còn giúp đỡ anh trong sự nghiệp. Tuy nhiên, chồng tôi phản đối, nhất quyết cãi lời bố mẹ để đến với tôi.

Ảnh minh họa
Cuối cùng, trước sự cương quyết của con trai, bố mẹ chồng cũng đồng ý cho chúng tôi đến với nhau. Song vì không có thiện cảm ngay từ đầu nên suốt 3 năm làm dâu vừa qua, tôi cũng gặp không ít sóng gió với mẹ chồng.
Chưa hết, trong cách đối xử với thông gia, mẹ chồng cũng luôn tỏ thái độ mình là bề trên khiến tôi nhiều lần rất ấm ức. Nhất là ngày tôi sinh con, mẹ tôi có lên chăm tôi nửa tháng. Trong suốt quãng thời gian đó, tôi có cảm giác, mẹ chồng đối xử với thông gia không khác gì giúp việc trong nhà.
Đã rất nhiều lần tôi muốn nói hết những ấm ức trong lòng nhưng lại bị mẹ đẻ ngăn cản. Bà khuyên tôi nên nhẫn nhịn, để qua giai đoạn ở cữ, sau này con lớn, vợ chồng mua nhà ở riêng sẽ đỡ va chạm hơn.
Nghe lời mẹ, tôi cũng luôn cố gắng nhẫn nhịn, phấn đấu sau này có nhà riêng sẽ đón bố mẹ lên chơi mà không cần nhìn sắc mặt của ai. Thế nhưng, chưa kịp để tôi thực hiện được điều đó, mới đây, bố tôi đột ngột qua đời trong đêm vì bị đột quỵ.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến mẹ và hai chị em tôi đau đớn khôn nguôi. Vợ chồng tôi vội vã về quê để lo tang lễ cho bố. Trong lúc đau buồn, tôi cũng không nghĩ được nhiều nhưng tôi khá bất ngờ với thái độ của mẹ chồng trong những ngày bà về viếng thông gia.
Nếu trước đây, bà hay coi thường nhà tôi thì trong tang lễ, bà lại tỏ thái độ đau xót, tất bật giúp đón khách khứa và thường vào động viên mẹ tôi để vượt qua nỗi đau. Họ hàng nhà tôi ai nấy đều khen bà khéo léo, sống có tình có nghĩa.
Tôi thì vừa đau lòng vừa xúc động. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ chồng thân thiết, tận tâm như vậy. Sau tang lễ, bà cũng thường xuyên nhắc vợ chồng tôi sắp xếp đưa con về quê cho bà ngoại đỡ buồn, thậm chí còn gửi thuốc bổ về cho thông gia.
Cứ ngỡ mẹ chồng lo cho mẹ tôi thật lòng khi phải trải qua nỗi đau mất mát quá lớn. Tuy nhiên, khi vô tình nghe được cuộc điện thoại của bà với một người bạn, tôi lại cay đắng nhận ra, tất cả chỉ là sự giả tạo.
"Nhà đấy đất cát ruộng vườn nhiều, lại có 2 đứa con gái. Tôi muốn nhân cơ hội này làm thân, gợi ý bà ấy bán đất để cho vợ chồng thằng T lấy tiền mua nhà. Sau đó, dần dần sẽ thuyết phục bà ấy lên thành phố ở cùng chúng nó cho đỡ buồn. Thế là con mình vừa có tài sản vừa có người giúp việc. Sau vợ chồng nó có sinh đứa thứ 2, đỡ phải đi thuê người ngoài".
Nghe những gì mẹ chồng nói, người tôi run lên bần bật. Thì ra, tất cả sự tử tế, săn sóc suốt thời gian qua của mẹ chồng chỉ là một kế hoạch để chiếm cảm tình mẹ tôi, rồi dần dần lôi kéo phần tài sản về phía con trai bà.
Tối hôm đó, tôi không ngủ được. Tôi thấy thương mẹ tôi vô cùng. Trong lúc bà đang đau buồn mất mát vẫn bị thông gia lợi dụng tình cảm với đầy những toan tính đáng sợ.
Điều đó khiến tôi không còn tôn trọng mẹ chồng được nữa. Giờ tôi phải làm thế nào với người mẹ chồng như thế này đây?