Bi kịch sau cánh cổng trung tâm công tác xã hội

Cái chết của một học viên chỉ sau hai ngày được gia đình gửi vào Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (Quảng Ninh) không chỉ là một vụ án hình sự mà còn là lời cảnh báo về một cơ sở núp bóng 'giáo dục', 'trị liệu', nhưng vận hành bằng luật rừng, đòn roi và bạo lực.

Mảnh giấy viết tay của nạn nhân N.H.N khi ở trung tâm. Ảnh chụp màn hình

Mảnh giấy viết tay của nạn nhân N.H.N khi ở trung tâm. Ảnh chụp màn hình

Tử vong sau 2 ngày vào Trung tâm công tác xã hội

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, 11h20 ngày 23/12, UBND phường An Sinh nhận được tin báo của Công an phường về vụ việc xảy ra tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 2), địa chỉ tại khu phố Trại Lốc, phường An Sinh.

Buổi sáng cùng ngày, trung tâm tổ chức cho một số học viên tham gia lao động nhổ cỏ tại khu vực đồi Trại Lốc. Trong quá trình lao động, đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát giữa học viên N.H.N (SN 2008, trú tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh – học viên mới vào trung tâm từ ngày 21/12) với một số học viên khác. Hậu quả, N.H.N bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều. Đến khoảng 14h cùng ngày, do tình trạng sức khỏe diễn biến xấu, trung tâm phối hợp với gia đình đưa N về nhà riêng tại phường Hà Lầm. Sau đó, em tử vong.

Ngay khi nhận được thông tin, cấp ủy, chính quyền phường An Sinh đã chỉ đạo Công an phường khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp bảo vệ hiện trường, xác minh vụ việc, đồng thời báo cáo Công an tỉnh Quảng Ninh để triển khai các biện pháp điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra cho thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc. Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố 10 bị can gồm: Phạm Hồng Thái, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Duy Công, Lê Quang Khoa, Phạm Đức Hiền, Ngô Trần Hữu Thắng, Nguyễn Hữu Anh Đức, Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Xuân Khải. Trong số này, 6 bị can gồm Phạm Hồng Thái, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Duy Công, Lê Quang Khoa và Nguyễn Văn Hải bị tạm giam. Bốn bị can còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh. Bị can Nguyễn Văn Hải là Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà. Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ để làm rõ nội dung vụ án, xử lý các đối tượng và xử lý hành vi vi phạm của Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà theo quy định pháp luật.

Không để xảy ra những sự việc đáng tiếc tương tự

Điều khiến dư luận quan tâm không chỉ là việc một đứa trẻ chưa đủ 18 tuổi đã tử vong, mà là bản chất của nơi được gọi là “trung tâm công tác xã hội”. Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà từng được giới thiệu là nơi tiếp nhận, hỗ trợ và giáo dục trẻ tự kỷ, chậm phát triển, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt hoặc gặp vấn đề về hành vi như nghiện game, khó kiểm soát cảm xúc. Với những lời cam kết mạnh mẽ từ ban lãnh đạo trung tâm, không ít gia đình đã đặt niềm tin, gửi gắm con em mình với hy vọng các em sẽ thay đổi tích cực. Thế nhưng, những gì diễn ra phía sau cánh cổng trung tâm lại hoàn toàn đi ngược lại tôn chỉ ấy.

Một cơ sở được gắn mác chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhưng thực tế vận hành bằng những quy định hà khắc, bằng đòn roi thay cho phương pháp giáo dục. Những hình thức “kỷ luật” như đánh “chào phòng”, ép buộc các em phải đánh lẫn nhau như một hình thức “huấn luyện”… được phản ánh như chuyện thường ngày. Giữa hàng loạt thông tin khô khốc về quyết định khởi tố, lệnh tạm giam, điều khiến nhiều người ám ảnh nhất lại là mảnh giấy viết tay nguệch ngoạc của học viên N – cậu học trò 17 tuổi tử vong. Trên trang giấy, những dòng chữ run rẩy: “Bố cho con vào với mấy thằng này… con lớn rồi con có phá phách đâu… Cho con vào Trung tâm xã hội Hải Hà, con cũng chịu bố…”.

Khi đặt bút ký vào hợp đồng gửi con đi, ắt hẳn gia đình của N chưa bao giờ nghĩ rằng mình đang đẩy con vào cửa tử. Giống như nhiều bậc cha mẹ khác, bố mẹ N cũng mang trong lòng nỗi lo lắng về tương lai của con, bất lực trước việc con ham chơi game, mong muốn con tốt lên, muốn con thay đổi. Trong tâm thế ấy, lời khẳng định chắc nịch của người đứng đầu trung tâm đã trở thành chiếc phao cứu sinh: “Chỉ trong vòng một tháng, các cháu sẽ có sự cải thiện rõ rệt, gia đình nhìn thấy ngay”. Với chi phí 12 triệu đồng mỗi tháng, gia đình N gửi gắm hy vọng con mình sẽ được giáo dục, rèn giũa. Không thể ngờ, phía sau lời cam kết ấy là một môi trường bạo lực.

Sai lầm của giả đình N bắt nguồn từ tình thương và sự tin tưởng vào cái mác “giáo dục”. Về câu chuyện này, chị Nguyễn Tuyết (xã Phù Đổng, Hà Nội) cho rằng, câu chuyện của gia đình N là một bi kịch, đồng thời là lời cảnh tỉnh đối với xã hội về cách nhìn nhận việc giáo dục con cái, đặc biệt với những đứa trẻ ở độ tuổi “ẩm ương”. Thực tế chúng ta đang sống trong thời đại mà nhiều vấn đề có thể giải quyết nhanh chóng bằng dịch vụ. Nhưng giáo dục con người, uốn nắn một nhân cách thì không thể áp dụng tư duy “cấp tốc”. Chị Nguyễn Tuyết cho rằng, không có một trung tâm nào, một “thầy” nào có thể thay thế cha mẹ để thay đổi tâm tính một đứa trẻ chỉ trong vòng một tháng. Khi nghe những lời hứa hẹn thay đổi con cái thần tốc, chúng ta thường quên mất rằng để hình thành nên tính cách hiện tại, con đã trải qua hàng chục năm lớn lên trong chính môi trường gia đình.

Còn theo luật sư Nguyễn Văn Lợi, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cái chết của N cho thấy, đây không chỉ là tội ác của một vài cá nhân, mà còn bộc lộ những lỗ hổng đáng báo động trong quản lý các trung tâm công tác xã hội. Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà là đơn vị tư nhân, nhưng chịu sự quản lý của cơ quan Nhà nước từ cấp phép, kiểm tra điều kiện hoạt động, chương trình can thiệp, năng lực chuyên môn của nhân sự đến cơ chế giám sát thường xuyên.

Khi một cơ sở tồn tại nhiều năm, thu nhận học viên, để xảy ra bạo lực nghiêm trọng mà không bị phát hiện kịp thời, thì trách nhiệm không thể chỉ dừng ở giám đốc trung tâm. Khởi tố, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm là điều bắt buộc. Nhưng quan trọng hơn, cần một cuộc rà soát toàn diện hoạt động của các trung tâm công tác xã hội trên phạm vi cả nước, không để những cơ sở thiếu chuyên môn, thiếu đạo đức núp bóng “giáo dục” và “trị liệu” để hành hạ con người. Không thể để bạo lực tiếp tục ẩn nấp sau những cánh cổng mang tên “công tác xã hội”. Và càng không thể để những đứa trẻ trở thành nạn nhân của sự cả tin, của mong muốn giáo dục con cái bằng những giải pháp nhanh chóng, thiếu kiểm soát.

Giáo dục con không phải là chuyện một sớm một chiều, càng không phải là việc phó mặc cho một trung tâm trong vòng một tháng. Đó là hành trình dài của sự đồng hành, yêu thương đúng mực, nghiêm khắc và thấu hiểu, điều mà không một cơ sở nào có thể thay thế vai trò của gia đình.

Minh Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/bi-kich-sau-canh-cong-trung-tam-cong-tac-xa-hoi-441245.html