Bi kịch của những 'idol tạo nét'
Từ thợ xăm vô danh đến 'ông hoàng của những điều nhảm nhí', hành trình của Bình 'Gold' là cú trượt dài của một idol đi lên nhờ tai tiếng. Khi rap Việt cố gắng tiến hóa, anh ta chọn đi ngược: càng tục càng nổi, càng sốc càng viral. Nhưng, sân khấu thị phi không kéo dài mãi, sau loạt MV phản cảm là bản tin công an, sau những câu rap khoe tiền là cáo buộc cướp tài sản, ma túy và nhân cách sụp đổ.
Hành trình trở thành “ông hoàng của những điều nhảm nhí”
Sinh năm 1997, Vũ Xuân Bình lấy nghệ danh Bình “Gold”, xuất thân từ Hải Dương (cũ), giờ là Hải Phòng. Trước khi “hóa thân” thành rapper, anh ta là một thợ xăm với vẻ ngoài hầm hố, ánh nhìn sắc lạnh, dáng vẻ của một gã bất cần đời đúng nghĩa.
Nhưng, có lẽ, kim xăm không đủ để “tô màu” cho tham vọng nổi tiếng của Bình, đến năm 2018, anh ta quyết định đổi cây kim xăm lấy micro và màn ra mắt chính thức là “Bốc bát họ” - một thứ âm nhạc mà nếu gọi là “nghệ thuật” thì chẳng khác nào gọi mỳ tôm là ẩm thực cao cấp. “Bốc bát họ không phải là xấu... Không có bốc bát họ thì tao sống thế nào...”, câu rap “kinh điển” trong MV đầu tay chính thức đưa Bình “Gold” bước vào hàng ngũ “idol thị phi”.

Hình ảnh khác lạ của Bình “Gold” tại cơ quan Công an.
Trong khi giới nhạc rap đang cố gắng tiến hóa, để thoát khỏi cái bóng u tối của hình ảnh đường phố, để vươn tới những thông điệp xã hội, khơi gợi ý thức cá nhân... thì Bình lại lựa chọn ngược dòng. Anh ta lao vào thứ âm nhạc “càng tục càng tốt, càng thô càng viral”. Nhịp trap bắt tai, beat giật tung màng nhĩ, nhưng lời rap thì như thể được viết trong cơn ngáo đá, loang loáng khoe thân, khoe tiền, khoe gái và... khoe cái tôi vô độ.
Hãy nghe: "Lái máy bay, phi công trẻ yêu máy bay bà già...” là một “tuyên ngôn ái tình” mang tính... lợi dụng hơn là lãng mạn. Hay: “Quan hệ rộng, toàn con ông cháu cha”, “Nhà mặt phố, bố làm to” là những lời rap như bảng lý lịch trích ngang của một thế hệ thích thành đạt mà không cần cố gắng. Còn nữa, bài “Ông bà già tao lo hết” - thẳng thắn, trần trụi, và... phản giáo dục: “Tao ăn chơi, vì tao có tiền... Không cần làm gì vì bố mẹ tao giàu...”.
Nếu như trước đây giới trẻ từng mê mẩn Tupac (rapper người Mỹ - vĩ đại nhất mọi thời đại) vì khát vọng nhân sinh, thì nay, một bộ phận lại cổ vũ Bình “Gold” chỉ vì... anh dám chửi bậy thật to trên nền nhạc xập xình. Ca từ trống rỗng, tư duy nhạc rap bằng "ví tiền và túi đồ chơi người lớn", thứ duy nhất mà anh ta trưng ra được là sự ngông cuồng thiếu kiểm soát và niềm tự hào lệch chuẩn.
Không ngừng tại đó, Bình còn chăm chút hình ảnh “tay chơi thành thị”: siêu xe, rượu mạnh, dàn người đẹp thừa da thiếu vải, cùng hàng loạt “bữa tiệc” mà ánh đèn mờ ảo không thể che nổi sự phản cảm. Một thứ thẩm mỹ sống vội, sống ảo, sống bằng like và sống chết mặc ai.
Với phong cách mumble rap, nơi người ta không cần hiểu lời, chỉ cần lắc đầu theo nhạc, Bình “Gold” tận dụng triệt để sự mơ hồ để tung ra những sản phẩm “làm nền” cho chủ nghĩa khoe khoang. Thay vì dùng mic để truyền cảm hứng, anh ta dùng mic như một loa phát thanh cho lối sống vị kỷ, nơi đạo đức bị ném vào thùng rác, thay bằng lọ nước hoa đắt tiền và mớ phụ kiện hàng hiệu.
Có thể nói, Bình “Gold” không làm rap. Anh ta làm thương hiệu, một thương hiệu tai tiếng, phát triển trên nền tảng thị hiếu thấp và thị trường lỏng lẻo. Một hiện tượng được dựng lên không phải bởi tài năng, mà bởi sự phơi bày triệt để mọi giá trị phản cảm, trong một xã hội đôi khi còn ngây thơ trước hào quang số.
Và, trong khi dư luận còn loay hoay định nghĩa “tự do nghệ thuật” là gì thì Bình đã kịp đạp qua ranh giới cuối cùng: từ một rapper “lệch chuẩn” trở thành một kẻ vi phạm pháp luật, với chất cấm, với rối loạn hành vi, và với cả... cáo buộc cướp tài sản.
Lối đi từ hình xăm đến micro tưởng như là một giấc mơ nghệ sĩ, nhưng với Bình “Gold”, đó là một màn trượt dài, nơi ánh đèn sân khấu tắt phụt, và tiếng vỗ tay giờ chỉ còn vang vọng trong phòng hỏi cung.
Khi những gã “diễn viên xã hội” giật spotlight bằng thảm họa nhân cách
Từ lúc nổi tiếng cho đến khi nổi loạn, Bình “Gold” chưa từng rời khỏi vùng nhiễu sóng của truyền thông nhưng đó không phải là hào quang nghệ thuật. Nếu nghệ sĩ chân chính bước lên bằng tài năng và tư duy nhân văn, thì Bình “Gold” bước lên bằng tiếng vỗ tay của những kẻ khát thị phi, bằng chiêu trò nhảm nhí, nói tục, khoe thân và thách thức mọi giới hạn thẩm mỹ tối thiểu.

Khá “Bảnh” từng là idol, một thời “làm mưa làm gió” trên mạng xã hội.
MV của anh ta như món ăn thừa chưa kịp nguội, nhầy nhụa ngôn từ tục tĩu, hình ảnh khiêu dâm giả nghệ thuật, ca từ thì lệch chuẩn đến mức VTV từng phải “điểm danh” trong bản tin cảnh báo văn hóa độc hại. Bình “Gold” khi ấy được xếp cạnh Huấn Hoa Hồng, Khá “Bảnh”, những biểu tượng tiêu biểu của lớp "idol bất cần", chỉ cần livestream và gây phẫn nộ là đủ để gọi là thành công.
Với Bình “Gold”, nghệ thuật không phải là đích đến, mà chỉ là cái cớ để chơi trội. Anh ta không sáng tác, mà sản xuất scandal. Không trình diễn, mà xả vai bản năng trên nền nhạc điện tử. Khi rapper này tuyên bố chỉ nhận show từ 300 triệu trở lên, người ta không thấy ngông, chỉ thấy... ngán. Cứ như thể bảng giá cát-sê có thể đánh lừa khán giả rằng sản phẩm rác rưởi cũng là hàng cao cấp, miễn là đóng khung giá cho đủ chói mắt.
Rồi cái ngày 23/7/2025 đến như một kết cục đã được lập trình: Bình bị bắt vì phê ma túy vẫn điều khiển chiếc Audi lạng lách trên cao tốc. Ketamin và cần sa không chỉ làm mờ mắt anh ta mà làm rõ bản chất thật sự của một “idol” coi thường luật pháp và vô trách nhiệm với xã hội. 3 ngày sau, Cơ quan công an tiếp tục công bố Bình là nghi phạm trong một vụ cướp tài sản: thuê taxi, đe dọa tài xế, cướp ví rồi cướp xe bỏ chạy. Cú rẽ từ thị phi sang vòng lao lý lần này, không còn đường quay đầu.
Nhưng, Bình “Gold” không cô đơn trên hành trình từ "boy làng" trở thành "boy phố". Trước anh, Châu Việt Cường đã từng “phê thuốc” đến mức thấy bạn gái là ma và giết người trong cơn ảo giác, để lại một vụ án chấn động và tấm gương rợn người cho thứ gọi là “lối sống nghệ sĩ tự do”.

Châu Việt Cường từng “phê thuốc” đến mức tưởng bạn gái là ma và giết người trong cơn ảo giác.
Cách đây không lâu, Nguyễn Hữu Chính - một kẻ từng cầm micro ca sĩ hội chợ cũng góp mặt trong danh sách ấy bằng một tội ác man rợ. Sau những đêm bốc đồng với ma túy đá, hắn tưởng người yêu là sinh vật siêu nhiên và ra tay sát hại. Không phải vô tình, mà bằng sự điên loạn được cộng hưởng từ chất kích thích và nhân cách bị băng hoại. Khi bị bắt, hắn còn tỉnh táo đến mức chỉnh sửa từng bản khai như thể đang biên tập kịch bản cho vai chính cuối cùng đời mình, một vai diễn bi thảm không có khán giả.
Chính là hình mẫu của lớp người bên lề xã hội nhưng lại mắc bệnh ảo tưởng siêu sao. Từ MC hội chợ, ca sĩ đám cưới giá rẻ, hắn đã tự đắp lên mình lớp hóa trang “nghệ sĩ lãng tử” bằng vài mối tình qua mạng và vài tấm ảnh chụp dưới đèn màu. Rồi kết thúc bằng một bản cáo trạng vì giết người, như định mệnh dành riêng cho những kẻ lấy ảo giác làm định hướng sống.
Không thể không nhắc đến Phúc XO, “đại gia vàng mã” từng khiến cả mạng xã hội phát sốt vì số lượng dây chuyền đeo quanh cổ, để rồi bị bóc trần là chủ quán karaoke trá hình, sống bằng hình ảnh ảo. Hay Nah - rapper dùng rap để chửi bới chính trị, tôn vinh sự lệch chuẩn như tuyên ngôn cá nhân...
Tất cả họ là những "idol" của một bộ phận giới trẻ trong bầu trời văn hóa phản chiếu, nơi mà sự nổi tiếng không còn cần đến tài năng, mà chỉ cần tai tiếng. Họ không cần album, không cần nghệ thuật, chỉ cần livestream, chỉ cần một lần phê thuốc trên clip, một lần gào thét triết lý ngoài lề pháp luật là đã đủ để leo lên vị trí idol trong lòng một bộ phận công chúng dễ dãi đến phát hoảng.
Bi kịch không nằm ở chỗ những cá nhân đó suy đồi. Bi kịch thật sự là ở chỗ: họ có người tung hô. Có fan hâm mộ. Có show mời. Có nhãn hàng sẵn sàng bắt tay, miễn là gây được chú ý. Và, khi sự phản cảm trở thành “chiến lược phát triển thương hiệu”, chúng ta không còn đang sống trong thời đại văn hóa, mà là thời đại... “câu view bằng đống đổ nát nhân cách”.
Nếu showbiz Việt không sớm tái lập các chuẩn mực và nếu công chúng không học cách kháng lại những cú giật tít rẻ tiền thì sẽ còn những phiên bản Bình “Gold” 2.0 biết chửi bài bản hơn, biết đóng vai ngông cuồng tinh vi hơn, biết giấu ma túy kỹ hơn. Cứ thế, sàn diễn nghệ thuật biến thành sàn diễn trò lố. Và, nghệ sĩ, từ người dẫn đường cho cái đẹp, sẽ bị thay thế bởi những tay hề chuyên nghiệp hóa sự suy đồi.
Bình “Gold” và một số “idol mạng” không rơi từ trên trời xuống. Chúng được nuôi lớn từ chính sự thỏa hiệp của một bộ phận xã hội đang vỗ tay cho trò hề và nhắm mắt trước sự thật.