Bí ẩn thính giác siêu phàm: Loài vật nào nghe 'đỉnh' nhất hành tinh?

Trong thế giới tự nhiên, việc xác định loài động vật sở hữu thính giác 'siêu việt' nhất luôn là một thách thức. Dù vậy, các nghiên cứu cho thấy nhiều loài có khả năng nghe vượt xa mọi giới hạn con người có thể hình dung.

Dơi có một số hệ thống thính giác chuyên biệt nhất trong thế giới động vật. (Nguồn ảnh: Getty)

Dơi có một số hệ thống thính giác chuyên biệt nhất trong thế giới động vật. (Nguồn ảnh: Getty)

Khi lao vút qua bầu trời đêm, dơi phát ra những tiếng kêu siêu âm rồi lắng nghe tiếng vang vọng để định hướng trong bóng tối. Các tần số này thường vượt ngoài khả năng nghe của phần lớn sinh vật, ngoại trừ loài bướm sáp lớn. Đáng kinh ngạc, bướm có thể cảm nhận âm thanh ở mức 300 kilohertz - cao gấp 15 lần ngưỡng nghe của tai người. Nhờ vậy, chúng kịp thời phát hiện tiếng dơi để nhanh chóng tránh né kẻ săn mồi.

Dơi và bướm sáp lớn thường được nhắc đến như những “bậc thầy thính giác”. Nhưng loài nào mới thực sự nắm giữ danh hiệu này?

"Cái gì ‘tốt nhất’ luôn mang tính tương đối", giáo sư Christine Köppl, chuyên gia sinh lý thính giác tại Đại học Oldenburg (Đức), giải thích. Bà cho biết độ nhạy, khả năng phân biệt âm thanh và kỹ năng định vị đều là yếu tố cấu thành thính giác. Chính sự đa dạng này khiến việc xếp hạng trở nên khó khăn, song vẫn có những trường hợp nổi bật.

Những chiếc lông xung quanh khuôn mặt của cú lợn tạo thành hình dạng giống như chiếc đĩa giúp truyền âm thanh vào tai chúng. (Nguồn ảnh: Getty)

Những chiếc lông xung quanh khuôn mặt của cú lợn tạo thành hình dạng giống như chiếc đĩa giúp truyền âm thanh vào tai chúng. (Nguồn ảnh: Getty)

Cú lợn: Thính giác định vị con mồi

Với Köppl, loài cú lợn (Tyto alba) là minh chứng điển hình. "Tôi từng nghiên cứu về cú lợn, nên chúng đứng đầu danh sách của tôi", bà chia sẻ. "Toàn bộ hệ thống thính giác của chúng được hình thành để phục vụ thói quen săn mồi trong đêm tối".

Cú lợn có thể phát hiện tiếng động nhỏ như chuột chạy dưới lớp tuyết dày hoặc lá khô. Khả năng này nhờ vào hình đĩa mặt giúp dẫn âm thanh, cùng vị trí tai trái và phải lệch nhau về độ cao, tạo sự chênh lệch thời gian tiếp nhận sóng âm để định vị chính xác con mồi.

Cá heo dựa vào khả năng định vị bằng tiếng vang để cảm nhận thế giới xung quanh.(Nguồn ảnh: Getty)

Cá heo dựa vào khả năng định vị bằng tiếng vang để cảm nhận thế giới xung quanh.(Nguồn ảnh: Getty)

Dơi và cá heo: “Kiến trúc sư” của âm vang

Dù sống ở hai môi trường khác biệt, dơi và cá heo lại có chung đặc điểm: định vị bằng tiếng vang. Học giả Darlene Ketten tại Viện Hải dương học Woods Hole cho biết: "Tôi thích tai của cá heo và dơi vì chúng không chỉ thu nhận và xử lý âm thanh mà còn dùng nó để vẽ bản đồ môi trường xung quanh".

Nhờ phát ra âm thanh rồi lắng nghe tiếng vọng, cả hai loài xây dựng bản đồ âm thanh tinh vi đến mức công nghệ sonar của con người cũng khó sánh kịp. Ở cá heo, dây thần kinh thính giác dày gấp 2–3 lần động vật có vú trên cạn. Thay vì tai ngoài, chúng sử dụng các mô mỡ quanh hàm để tiếp nhận sóng âm trong nước. Trong khi đó, dơi sở hữu tai ngoài lớn cùng bộ não dành phần lớn để xử lý thính giác.

Cả dơi và cá heo đều có cơ chế đặc biệt ngăn chính tiếng kêu định vị làm hỏng thính giác của mình.

Hải cẩu và các loài chân màng khác có cơ chế đặc biệt trong tai giúp chúng nghe được cả trên và dưới nước.(Nguồn ảnh: Getty)

Hải cẩu và các loài chân màng khác có cơ chế đặc biệt trong tai giúp chúng nghe được cả trên và dưới nước.(Nguồn ảnh: Getty)

Chân màng: Thính giác “hai thế giới

Theo nhà khoa học Brandon Southall, loài chân màng - gồm hải cẩu, hải mã và sư tử biển - mới thực sự xứng đáng với danh hiệu thính giác tuyệt vời nhất. "Họ phải làm điều gần như không thể: nghe được cả trên cạn lẫn dưới nước", ông nhận định.

Trong khi cá heo gần như điếc khi lên bờ, chân màng lại có thể nghe tốt ở cả hai môi trường. Một số loài thậm chí nghe nhạy chẳng kém cú mèo trên cạn, và dưới nước thì tiệm cận khả năng của cá heo. Southall từng chứng kiến hải cẩu phản ứng với âm thanh tuyết vỡ cách xa 1,6 km.

Bí quyết nằm ở khả năng thay đổi môi trường tai giữa: khi xuống nước, chúng bơm máu lấp đầy khoảng trống tai giữa để sóng âm truyền trong chất lỏng; khi trở lại đất liền, tai lại chứa đầy không khí để nghe bình thường.

Southall thốt lên: "Thật là kinh ngạc".

Bảo Ngọc (Theo Live Science)

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/bi-an-thinh-giac-sieu-pham-loai-vat-nao-nghe-dinh-nhat-hanh-tinh/20250901075946843
Zalo