Bếp lửa chiều đông quê mẹ
… Chiều đông về rất khẽ. Không ồn ào như cơn mưa mùa hạ, không rực rỡ như nắng thu vàng mật, chiều đông quê mẹ thường đến bằng những làn gió se sắt luồn qua ngõ nhỏ, bằng mùi khói lam bảng lảng vương trên mái rạ, bằng tiếng gà vội vàng tìm chỗ ngủ khi bóng ngày vừa nghiêng xuống. Và trong ký ức tôi, chiều đông bao giờ cũng gắn với bếp lửa - bếp lửa ấm áp, nhẫn nại, âm thầm giữ hơi ấm cho cả một mái nhà nghèo.
Ngày ấy, quê tôi còn nghèo lắm. Mùa đông đến là nỗi lo kéo dài từ bữa ăn đến manh áo. Trời lạnh, ruộng đồng nằm im, người lớn ít việc, trẻ con thì tím tái bàn tay mỗi khi đến trường. Nhưng giữa cái lạnh hun hút của gió mùa, bếp lửa trong gian bếp nhỏ vẫn đỏ hồng mỗi chiều, như một lời an ủi dịu dàng của quê hương dành cho những phận người lam lũ.
Bếp lửa nhà tôi không lớn. Chỉ là 3 hòn đá kê tạm, phía trên đặt chiếc nồi nhôm đã móp méo theo năm tháng. Vách bếp ám khói đen xì, nhưng chính nơi ấy lại ấm áp hơn bất kỳ góc nào trong nhà. Mỗi chiều đông, mẹ tôi thường nhóm bếp từ rất sớm. Tiếng diêm quẹt khẽ, ngọn lửa nhỏ run rẩy rồi bùng lên, liếm nhẹ vào những thanh củi khô. Mùi khói bếp quyện cùng mùi rơm rạ, mùi khoai lang nướng, mùi lá khô cháy dở - tất cả hòa thành thứ hương rất riêng, chỉ cần đi xa là nhớ đến nao lòng.
Tôi vẫn nhớ dáng mẹ ngồi bên bếp. Lưng mẹ hơi còng, mái tóc đã điểm sợi bạc sớm vì những năm tháng nhọc nhằn. Đôi tay mẹ khéo léo trở củi, quạt lửa, ánh lửa hắt lên gương mặt gầy nhưng hiền từ. Ngoài kia, gió đông thổi ào qua bờ tre, trong bếp, lửa reo tí tách, như 2 thế giới đối lập: một bên lạnh lẽo, một bên chở che.
Những chiều đông như thế, cả nhà thường quây quần quanh bếp. Cha tôi vá lại chiếc lưới cũ hoặc sửa chiếc cuốc mẻ lưỡi. Mẹ vừa nấu ăn vừa kể chuyện làng, chuyện xóm. Còn chúng tôi, lũ trẻ con quê mùa thì ngồi sát vào nhau, hong tay bên bếp, chờ mẹ nướng cho củ khoai, bắp ngô hay vài trái chuối vừa trở mình chín tới. Chỉ cần được cầm củ khoai nóng hổi trên tay, vừa thổi vừa ăn là đã thấy mùa đông nhẹ đi một nửa. Bếp lửa chiều đông quê mẹ không chỉ sưởi ấm thân thể mà còn sưởi ấm cả những tâm hồn nhỏ bé. Ở đó có tiếng cười rúc rích, có những câu chuyện không đầu không cuối, có cả những khoảng lặng yên bình khi mọi người chỉ ngồi bên nhau, nghe lửa cháy, nghe gió thổi ngoài hiên. Bếp lửa là nơi gắn kết gia đình, là điểm tựa để người ta vượt qua những tháng ngày thiếu thốn.
Có những buổi chiều, trời rét buốt hơn thường lệ. Gió hun hút, mưa rây lất phất. Mẹ đốt bếp to hơn, cho thêm củi, thêm rơm. Ánh lửa đỏ hồng soi rõ từng hạt mưa bay lẫn trong khói. Tôi ngồi bên bếp, áp mặt vào đầu gối mẹ, nghe tim mẹ đập đều đều, cảm giác bình yên đến lạ. Khi ấy, tôi ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần còn bếp lửa thì mùa đông nào cũng có thể đi qua.
Năm tháng âm thầm trôi qua như một giấc mơ! Rồi tôi lớn lên. Rời quê đi học, đi làm. Những mùa đông sau này, tôi sống giữa phố thị, nơi nhà cao cửa kính, máy sưởi, điều hòa hiện đại. Nhưng giữa những tiện nghi ấy, tôi vẫn thấy thiếu một điều gì đó rất sâu. Những chiều đông thành phố lạnh lẽo, người ta vội vã đi qua nhau, ánh đèn điện sáng choang nhưng không đủ làm ấm lòng. Và tôi lại nhớ đến bếp lửa quê mẹ - nhớ đến mùi khói, nhớ tiếng củi nổ lách tách, nhớ dáng mẹ ngồi trầm lặng bên bếp mỗi chiều đông.
Ngày trở về quê, nhiều thứ đã đổi thay. Gian bếp cũ không còn, bếp gas thay cho bếp củi. Nhà cửa khang trang hơn, cuộc sống đủ đầy hơn. Nhưng trong lòng tôi vẫn thầm tìm kiếm hình ảnh bếp lửa năm nào. Mẹ giờ đã già hơn, mắt mờ, tay run, nhưng mỗi khi trời trở lạnh, mẹ vẫn giữ thói quen ngồi gần bếp, dù chỉ là để sưởi ấm, để nhớ lại một thời đã qua. Tôi chợt hiểu, bếp lửa chiều đông quê mẹ không chỉ là một hình ảnh của ký ức mà là biểu tượng của tình thân, của sự chở che, của cội nguồn. Dù đi đâu, về đâu, trong sâu thẳm mỗi người con xa xứ, vẫn có một bếp lửa đang âm ỉ cháy - bếp lửa của quê nhà, của mẹ, của những ngày tháng không bao giờ trở lại.
Chiều đông hôm nay, giữa thành phố xa lạ, tôi bỗng thấy lòng mình ấm lên khi nhớ về bếp lửa quê mẹ. Ngoài kia, gió vẫn thổi, mùa đông vẫn lạnh. Nhưng trong tôi, ngọn lửa năm xưa vẫn cháy - lặng lẽ, bền bỉ, soi sáng cả một miền ký ức không thể phai mờ…





























