Bếp ăn níu bước chân học trò vùng cao

Khi núi rừng Tu Mơ Rông (Quảng Ngãi) còn chìm trong màn đêm, ở Trường PTDT bán trú Tiểu học Tu Mơ Rông, gian bếp đã bắt đầu đỏ lửa. Những người thầy, người cô vốn quen với giáo án, bảng đen, phấn trắng lại tất bật nhặt rau, sơ chế thịt, chuẩn bị từng bữa sáng, chỉ mong học trò có thêm sức khỏe, đến lớp đều và không bỏ lại giấc mơ học tập giữa núi rừng.

4 giờ sáng, bếp ăn của trường đã đỏ lửa.

4 giờ sáng, bếp ăn của trường đã đỏ lửa.

4 giờ sáng, khi nhiều gia đình vùng cao vẫn còn chìm trong giấc ngủ, gian bếp của trường đã có người. Cánh cửa vừa mở, công việc lập tức bắt đầu. Khoảng 7-10 giáo viên cùng có mặt, mỗi người một việc như nhặt rau, chuẩn bị nước, sơ chế thịt, trụng phở,... Gian bếp nhỏ nhanh chóng rộn tiếng nói cười giữa màn đêm. Thầy Lê Tấn Thức (48 tuổi, giáo viên thể dục) sống tại khu tập thể của trường chia sẻ: “Dậy là chờ các cô xuống mở cửa. Mở cửa bếp thì chúng tôi sẽ cùng nhau làm. Chúng tôi chia nhau mỗi người mỗi việc, vừa làm vừa nói chuyện rất vui”.

Cách trường khoảng 5 km, cô Dương Thị Kiều, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A2, cũng đã quen với việc rời nhà khi trời còn tối. Cô có hai con, một cháu học lớp 8, một cháu học lớp 4. Để vợ yên tâm đến trường từ sớm, chồng cô đảm nhận việc chăm sóc, nấu ăn và đưa các con đi học. “Chồng biết 4 giờ sáng mình đi nấu ăn nhưng vì con em của xã nhà, với lại vì chuyên cần của học sinh nữa, vì công việc của vợ nên cũng phải hy sinh cùng vợ thôi”, cô Kiều chia sẻ. Những người đứng bếp không phải đầu bếp chuyên nghiệp. Họ là những giáo viên sau giờ đứng lớp lại cùng nhau lo thêm một việc khác cho học trò.

Trường PTDT Tiểu học Tu Mơ Rông hiện có 902 học sinh, khoảng 98% là người Xơ Đăng. Trong đó, 665 em thuộc diện được hưởng chính sách bán trú. Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ chủ yếu dành cho bữa ăn trưa. Với nhiều học sinh vùng cao, bữa sáng vẫn là một khoảng trống. Nhà xa, có em phải đi bộ 7-8 km để đến trường. Điều kiện gia đình còn khó khăn khiến không phải em nào cũng có một bữa ăn đầy đủ trước khi đến lớp. Trước khi nhà trường tổ chức bữa sáng, một số học sinh thường xuyên vắng học hoặc đi học muộn. Có em đến lớp khi bụng đói nên khó tập trung học tập.

Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết việc tổ chức bữa sáng xuất phát từ mong muốn duy trì tỷ lệ chuyên cần, bảo đảm sức khỏe cho học sinh và góp phần nâng cao chất lượng dạy, học. Từ một việc tưởng chừng nhỏ, gian bếp mỗi ngày cần đến rất nhiều bàn tay. Một bữa sáng được dọn ra lúc 6-7 giờ nhưng công việc đã bắt đầu từ hôm trước. Nguồn cung cấp thực phẩm cách trường hơn 30 km nên các nguyên liệu phải được đặt trước để sáng hôm sau, khi nhóm bếp, thầy cô có thể bắt tay ngay vào việc. Từ 4-5 giờ sáng có khoảng 7-10 giáo viên xuống bếp. Sau 5 giờ, khoảng 20 thầy cô cùng tham gia phục vụ học sinh. Người nấu, người chia thức ăn, người hỗ trợ các em. Công việc nối tiếp nhau cho đến khi bữa sáng cuối cùng được trao tận tay học trò.

Những bữa ăn tuy đơn giản nhưng ấm lòng học sinh vùng cao.

Những bữa ăn tuy đơn giản nhưng ấm lòng học sinh vùng cao.

Khoảng 6 giờ sáng, sân trường bắt đầu có tiếng bước chân. Có em được cha mẹ đưa đến bằng xe máy, có em đi bộ từ những khu dân cư cách trường vài cây số. Những đôi chân nhỏ nối nhau tìm về phía gian bếp đang nghi ngút khói. Bữa sáng hôm nay là phở. Những tô phở nóng lần lượt được trao tận tay học sinh. Ngày khác có thể là bún, cơm. Thực đơn được thay đổi để các em không ngán. Những gương mặt còn ngái ngủ dần tươi tỉnh sau bữa ăn. Các em ngồi cạnh nhau, vừa ăn vừa trò chuyện rồi trở về lớp. Y Kim Ngân, học sinh lớp 5A5 kể, những năm trước có hôm em ăn sáng, có hôm lại nhịn. Nay được ăn tại trường, lại được ngồi cùng bạn bè, em thấy vui hơn. “Đồ ăn ở đây ngon lắm. Hôm nay con ăn phở với chả, ăn xong con lên lớp học bài”, em hồn nhiên nói. Ăn xong, những chiếc bát được thu dọn, học sinh trở về lớp. Gian bếp lại trở về với công việc dọn dẹp, chuẩn bị cho ngày hôm sau.

Với cô Kiều, niềm vui không nằm ở việc bữa ăn được chuẩn bị cầu kỳ đến đâu, mà là nhìn thấy học sinh của mình có mặt ở trường. “Tuy hơi mệt hay buồn ngủ tí nhưng mà rất là vui vì học sinh có một bữa ăn sáng để cho các em đi học đầy đủ hơn”, cô Kiều nói. Lớp 1A2 của cô có 29 học sinh. Trừ những trường hợp đau ốm, các em gần như đi học đầy đủ. Với một giáo viên chủ nhiệm, những gương mặt học trò có mặt trong lớp mỗi sáng đã là một niềm vui.

Không chỉ lo bữa ăn, nhà trường còn tiếp nhận, chăm sóc học sinh mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ nghỉ học. Từ thứ hai đến thứ sáu, các em được ăn, ở miễn phí, được thầy cô dạy kèm và chăm sóc; cuối tuần trở về với gia đình. Nhà trường cũng tận dụng những nguồn thực phẩm có thể tự chủ. Gà, vịt, heo được nuôi ngay tại trường. Thức ăn thừa của học sinh được tận dụng để chăn nuôi. Có thời điểm, đàn vịt gần 100 con cùng hàng chục con gà được chăm sóc tại trường. Bà Hồ Thị Thuỳ Vân gọi niềm vui nhìn thấy học sinh khỏe mạnh hơn, đến trường đều hơn và học tập tốt hơn là hạnh phúc của những người làm nghề dạy học ở vùng khó. “Đó là hạnh phúc lớn nhất của các người thầy người cô mà công tác ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”, bà Vân chia sẻ.

Ngoài kia, những con đường đến lớp vẫn còn xa, những bữa sáng đủ đầy với nhiều gia đình vùng cao vẫn là điều chẳng dễ dàng. Còn trong gian bếp nhỏ, lửa vẫn được nhóm lên từ những bó củi phụ huynh góp, từ đôi tay thầy cô và những công việc bắt đầu khi trời chưa sáng. 4 giờ sáng rồi sẽ qua, những nồi phở, nồi bún rồi sẽ cạn. Nhưng sáng mai, bếp lại đỏ lửa, học trò lại tìm về lớp. Ngọn lửa nhỏ giữa núi rừng cứ thế níu những bước chân đến trường, giữ lại những giấc mơ phía trước.

Hà Vy

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bep-an-niu-buoc-chan-hoc-tro-vung-cao-post357767.html