Bên trong Trung tâm Văn minh Hồi giáo trị giá hàng triệu đô la của Uzbekistan

Với quy mô được ước tính lớn gấp bảy lần Nhà Trắng của Mỹ, Trung tâm Văn minh Hồi giáo của Uzbekistan thực sự là một công trình có tầm vóc sử thi.

Sau 8 năm lên kế hoạch và xây dựng, Trung tâm Văn minh Hồi giáo tại Tashkent, Uzbekistan, đang chuẩn bị khai trương vào đầu năm 2026. Ảnh: CNN

Sau 8 năm lên kế hoạch và xây dựng, Trung tâm Văn minh Hồi giáo tại Tashkent, Uzbekistan, đang chuẩn bị khai trương vào đầu năm 2026. Ảnh: CNN

Vừa là bảo tàng, vừa là cơ sở nghiên cứu học thuật, Trung tâm Văn minh Hồi giáo tại Tashkent sẽ mở cửa đón công chúng vào tháng 3.2026, nhằm tôn vinh và khôi phục vai trò lịch sử của Uzbekistan như một trung tâm học thuật Hồi giáo.

Ông Firdavs Abdukhalikov, Giám đốc Trung tâm Văn minh Hồi giáo cho biết khu vực này là quê hương của nhiều vị tổ tiên có ảnh hưởng đến nền văn minh thế giới. Câu hỏi lớn đặt ra là làm thế nào để thể hiện ảnh hưởng của trung tâm với thế giới, với thế hệ trẻ, theo một cách hấp dẫn và hiện đại.

Suốt 8 năm qua, trong khi tòa nhà đang được xây dựng, Trung tâm Văn minh Hồi giáo đã thu hút 1.500 chuyên gia từ hơn 40 quốc gia tham gia nhằm lên ý tưởng khoa học, kiến trúc và văn hóa của trung tâm.

Thông qua một "khu vực giáo dục tương tác" tận dụng công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường và trí tuệ nhân tạo cho các triển lãm, trung tâm hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho trẻ em khám phá thiên văn học, y học, văn học và nghệ thuật.

Bên cạnh đó, tầng hai sẽ dành riêng cho nghiên cứu, nơi các học giả quốc tế có thể tham khảo hơn 200.000 đầu sách trong thư viện.

“Đây không chỉ là một bảo tàng, mà còn là một nền tảng văn hóa và giáo dục. Ở đây, chúng tôi không chỉ tiếp cận các hiện vật, mà còn tìm hiểu về cuộc đời và tư tưởng của những nhân vật có ảnh hưởng,” ông Abdukhalikov chia sẻ.

Hội trường Quran nằm ở trung tâm của tòa nhà, bên dưới mái vòm cao 65m. Ảnh: CNN

Hội trường Quran nằm ở trung tâm của tòa nhà, bên dưới mái vòm cao 65m. Ảnh: CNN

Từ thế kỷ IX đến thế kỷ XI, Uzbekistan bước vào thời kỳ hoàng kim của khoa học, văn học và kiến trúc.

Theo nhà sử học Farhan Ahmad Nizami, Giám đốc sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Hồi giáo Oxford tại Đại học Oxford, Uzbekistan thời Trung cổ, và khu vực Trung Á rộng lớn hơn, được ví như "một thế giới toàn cầu hóa trước khi toàn cầu hóa diễn ra.

Các thành phố của Uzbekistan như Bukhara và Samarkand là những điểm dừng chân quan trọng trên Con đường Tơ lụa, một tuyến đường thương mại xuyên lục địa kéo dài từ Venice đến Tây An trong 1.500 năm (130 TCN đến 1453 SCN).

Đây là nơi giao thoa của văn hóa và tư tưởng từ cả phương Đông và phương Tây.

“Những đóng góp của Uzbekistan cho khoa học và nghệ thuật là điều hiển nhiên, và giờ đây mọi người đang tiếp tục khám phá lại điều đó, mặc dù trước đây chưa nhận được sự quan tâm đúng mức”, ông Nizami nói thêm.

Phải đến năm 1991, Uzbekistan mới giành lại độc lập và bắt đầu khôi phục di sản Hồi giáo và bản sắc văn hóa. Vì mục tiêu này, CISC đã được chỉ thị thu hồi các hiện vật lịch sử.

“Chúng tôi đã tham gia các cuộc đấu giá như Christie’s và Sotheby’s, mang về một phần di sản văn hóa của mình. Chúng tôi đã thu hồi được 2.000 hiện vật và đang tiếp tục công việc này”, ông Abdukhalikov nói.

Các triển lãm của trung tâm khám phá lịch sử Uzbekistan thông qua nhiều hiện vật, bao gồm Kinh Quran của Uthman thế kỷ thứ 7.

Đây là một trong những cuốn kinh Quran cổ nhất thế giới, và bộ sưu tập 114 bản thảo Quran được tạo ra bởi các nhà cai trị và nhà thư pháp nổi tiếng qua nhiều thời đại.

Giám đốc Nizami cũng cho biết trung tâm có “tiềm năng to lớn”, khẳng định thành công có được là từ những nỗ lực nghiên cứu, giáo dục và giao lưu văn hóa lâu dài.

HỒNG NHUNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/du-lich/ben-trong-trung-tam-van-minh-hoi-giao-tri-gia-hang-trieu-do-la-cua-uzbekistan-184552.html