Bên trong ngành công nghiệp kín tiếng được Trung Quốc bảo vệ nghiêm ngặt
Ẩn sâu trong lớp đất đỏ ở miền Nam Trung Quốc là một nguồn sức mạnh tiềm tàng: một trong những cụm mỏ đất hiếm quan trọng lớn nhất thế giới đang được khai thác ngày đêm bởi một ngành công nghiệp kín tiếng và được bảo vệ nghiêm ngặt.

Đất hiếm chuẩn bị được đưa đi xuất khẩu tại Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN
Trang tin euractiv tối 21/12 dẫn bài do hãng thông tấn AFP của Pháp cho biết những ngọn đồi của tỉnh Giang Tây là nơi tập trung phần lớn các mỏ đất hiếm của Trung Quốc, với các vật liệu được sử dụng trong nhiều sản phẩm, từ điện thoại thông minh cho tới công nghệ dẫn đường tên lửa.
Ngành công nghiệp phát triển mạnh này được Trung Quốc bảo vệ chặt chẽ và rất hiếm khi cho phép truyền thông tiếp cận.
Hoạt động khai thác đất hiếm đã bùng nổ
Số điểm chế biến đất hiếm tại Trung Quốc được Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ghi nhận đã tăng từ 117 vào năm 2010 lên 2.057 vào năm 2017.
Phần lớn trong số 3.085 điểm chế biến đất hiếm trên toàn Trung Quốc hiện nay, theo USGS, tập trung ở các vùng đồi của Giang Tây.
Người dân địa phương cho biết một mỏ đất hiếm ở đây duy trì hoạt động gần như liên tục.
“Nó hoạt động 24 giờ mỗi ngày, bảy ngày mỗi tuần”, một cư dân thị trấn Banshi nói.
Gần đó, công việc xây dựng bắt đầu cho một công viên công nghiệp mới rộng lớn, bao gồm các cơ sở như nhà máy chế biến đất hiếm.
Khu vực khai thác nhộn nhịp này là kết quả của nỗ lực kéo dài hàng chục năm của Bắc Kinh nhằm xây dựng sức mạnh trong lĩnh vực chiến lược.
Những nỗ lực đó đã mang lại kết quả trong năm nay, khi Bắc Kinh đạt được một thỏa thuận đình chiến tạm thời trong cuộc chiến thương mại với Mỹ cùng với việc Trung Quốc nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm nghiêm ngặt.
Washington hiện đang chạy đua để thiết lập các chuỗi cung ứng thay thế, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng những nỗ lực này sẽ mất nhiều năm.
Trong một động thái cho thấy mối lo ngại ngày càng sâu sắc của các chính phủ phương Tây khác, Liên minh châu Âu (EU) đã công bố gói an ninh kinh tế vào đầu tháng 12 nhằm giảm sự phụ thuộc của khối vào Trung Quốc trong việc bảo đảm các khoáng sản then chốt.
Khối này cho biết sẽ dành gần 3 tỷ euro để hỗ trợ các dự án khai thác, tinh luyện và tái chế các vật liệu thiết yếu, đồng thời đề xuất thành lập Trung tâm châu Âu về Nguyên liệu thô thiết yếu lấy cảm hứng từ mô hình của Nhật Bản.
Kim loại nặng
Trong một bài phát biểu năm 1992, cố lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình từng nói: “Trung Đông có dầu mỏ, Trung Quốc có đất hiếm”.
Kể từ đó, Trung Quốc đã tận dụng trữ lượng tự nhiên của mình, lớn nhất so với bất kỳ quốc gia nào, để thống trị khâu chế biến và đổi mới trong lĩnh vực này.
Ngành đất hiếm của Trung Quốc tập trung ở hai trung tâm chính.
Một là khu khai thác ở quận Bayan Obo thuộc khu tự trị Nội Mông, ở rìa sa mạc Gobi, giàu đất hiếm “nhẹ” được sử dụng làm nam châm trong các vật dụng hằng ngày.
Trung tâm còn lại, quanh thành phố Cám Châu (Ganzhou) ở tỉnh Giang Tây, chuyên về đất hiếm “nặng”, khó khai thác hơn nhưng có giá trị cao hơn do được sử dụng trong nam châm chịu nhiệt, động cơ máy bay tiêm kích, hệ thống dẫn đường tên lửa và laser.
Những ngọn đồi gồ ghề bao quanh Cám Châu là nơi đặt các hoạt động khai thác và chế biến lớn nhất thế giới đối với các nguyên tố “nặng” mang tính chiến lược, bao gồm dysprosium, yttrium và terbium.
Riêng tại huyện Long Nam, USGS ghi nhận 886 địa điểm như vậy, chiếm 31,5% tổng số của tỉnh Giang Tây.

Máy móc hoạt động tại mỏ khai thác đất hiếm ở Mountain Pass, California, Mỹ. Ảnh: REUTERS/TTXVN
“Dời núi”
Đất hiếm nặng được hình thành qua hàng triệu năm, khi mưa bào mòn các loại đá magma, phá vỡ chúng và khiến các nguyên tố tập trung gần bề mặt.
Địa hình dốc thoải, lượng mưa lớn và nền đá tự nhiên của Giang Tây khiến nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng cho các nguyên tố này.
Các phương pháp khai thác trong khu vực đã thay đổi qua nhiều thập kỷ.
Chính quyền đã chỉ trích những cách tiếp cận mang tính tàn phá nghiêm trọng và siết chặt quản lý với cái mà họ gọi là “khai thác hỗn loạn” kể từ đầu những năm 2010.
Một phương pháp, được gọi là “dời núi”, đã được cơ quan quản lý công nghiệp và công nghệ hàng đầu của Trung Quốc mô tả vào năm 2015 là “đầu tiên chặt cây, sau đó dọn cỏ và cuối cùng là bóc lớp đất mặt, gây ra thiệt hại không thể khắc phục”.
Hoạt động khai thác trái phép đã bị cắt giảm mạnh theo thời gian.
Những tấm biển lớn ở các vùng nông thôn hiện nay cảnh báo chống lại việc khai thác trái phép tài nguyên đất hiếm. Một số khác treo thưởng tiền mặt cho việc tố giác các hành vi này.
Ngành công nghiệp phần lớn đã được hợp nhất vào hai tập đoàn nhà nước khổng lồ.
Trên một con phố ở Cám Châu được gọi là “Đại lộ Đất hiếm”, các công nhân xây dựng đang tất bật hoàn thiện trụ sở mới rộng lớn của một trong những “ông lớn” đó, Tập đoàn Đất hiếm Trung Quốc.
Tuy nhiên, các ngọn đồi của tỉnh vẫn còn mang những vết sẹo của các hoạt động khai thác trong quá khứ, với những mảng đất đỏ trơ trụi lộ rõ ở những nơi thảm thực vật gặp khó khăn trong việc tái sinh.
Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
































