Bến phà Ghép - Từ 'tọa độ lửa' đến địa chỉ đỏ

Đại thắng mùa Xuân 1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, kết tinh ý chí quật cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Trong bản hùng ca ấy, Thanh Hóa - với vai trò hậu phương lớn, đồng thời cũng là tuyến lửa góp phần quan trọng tạo nên ngày đại thắng. Trên bản đồ chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, những địa danh như Hàm Rồng, Đò Lèn và những chiến công trên bến phà Ghép đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân và dân ta.

Cầu Ghép bình yên hôm nay nơi được ví như yết hầu đánh phá ác liệt của đế quốc Mỹ nhằm ngăn chặn chi viện của quân và dân ta cho chiến trường Miền nam.

Cầu Ghép bình yên hôm nay nơi được ví như yết hầu đánh phá ác liệt của đế quốc Mỹ nhằm ngăn chặn chi viện của quân và dân ta cho chiến trường Miền nam.

Nằm trên trục Quốc lộ 1A, bến phà Ghép là “yết hầu giao thông” nối liền hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam. Mọi dòng xe chở vũ khí, lương thực, xăng dầu, bộ đội hành quân... đều phải vượt qua điểm nút này để vào chiến trường. Chính vì vậy, trong 8 năm tiến hành chiến tranh phá hoại (1965–1973), đế quốc Mỹ đã tập trung hỏa lực đánh phá bến phà Ghép với cường độ hủy diệt cực lớn, hòng cắt đứt mạch máu chi viện chiến lược.

Hàng vạn tấn bom đạn đã trút xuống khu vực nơi đây. Mỗi mét vuông đất phải gánh chịu khối lượng bom đạn lên tới hơn một tấn. Các loại bom hiện đại như bom phá, bom bi mẹ, bom từ trường, bom nổ chậm, bom khoan xuyên... cùng rốc-két, tên lửa đánh phá liên tục ngày đêm. Không chỉ từ trên không, pháo hạm của Hạm đội 7 ngoài biển cũng dội lửa vào cửa sông Yên; thủy lôi được thả dày đặc, biến dòng sông thành “bãi mìn nổi”, sẵn sàng cướp đi sinh mạng bất cứ lúc nào. Bến phà Ghép vì thế được ví như “túi bom”, “tọa độ lửa”.

Những làng quê ven phà như Ngọc Trà (Quảng Trung) gần như bị xóa sổ sau nhiều trận oanh tạc. Có gia đình trong một buổi sáng đã mất đi sinh mạng của nhiều người. Nhà cửa, ruộng vườn, trường học bị cày xới, cháy đen. Tiếng bom, tiếng máy bay gầm rú trở thành âm thanh quen thuộc. Người già, phụ nữ, trẻ em phải sơ tán sâu vào nội địa, nhường lại vùng “tọa độ lửa” cho lực lượng bám trụ. Nhưng ngay cả trong hoàn cảnh ấy, nhiều người dân vẫn kiên quyết “một tấc không đi, một ly không rời”, bám đất, bám làng để giữ tuyến.

Giữa mưa bom bão đạn, vị trí chiến lược của bến phà Ghép càng được khẳng định bằng ý chí con người. Với quyết tâm “đánh địch mà đi, mở đường mà tiến”, quân và dân nơi đây đã cùng thanh niên xung phong, công nhân giao thông mở thêm các tuyến tránh, bến phà phụ tại Ngọc Trà và Hải Châu, tạo thế trận giao thông linh hoạt. Hàng trăm hộ dân tự nguyện tháo dỡ nhà cửa, hiến đất mở đường với tinh thần “xe chưa qua, nhà không tiếc”.

Những con số biết nói càng làm rõ sự gian khổ: trong cao điểm 1966–1967, mỗi ngày có khoảng 600 lượt xe vượt phà. Đêm 23/8/1967, sau khi Quốc lộ 1A bị bom cắt đứt, chỉ trong 30 phút, hơn 760 người dân xã Hải Châu đã đào đắp gần 400m3 đất đá, nối lại con đường sống. Hay ngày 23/10/1967, hơn 600 người đã dầm mình dưới nước suốt 7 giờ liền, nạo vét trên 500m3 bùn cát để cứu một tàu hải quân mắc cạn, giữ vững lực lượng trên biển.

Không chỉ đối mặt với bom rơi, đạn nổ, người dân còn phải đương đầu với những “cái bẫy tử thần” dưới nước. Năm 1972, tiểu đội công binh xã Hải Châu đã dũng cảm tháo gỡ, vô hiệu hóa 74 quả bom từ trường và bom nổ chậm. Ở Quảng Trung, đội thuyền nan hơn 50 người vẫn ngày đêm vượt sông vận chuyển hàng hóa; tổ lặn do cụ Nguyễn Văn Mao phụ trách đã trục vớt hàng chục tấn hàng, cứu sống nhiều thương binh giữa dòng nước xiết và hiểm nguy.

Để giữ vững mạch máu giao thông ấy, biết bao người con đã ngã xuống. Những dân quân như Hoàng Thị Lại, Lê Thị An... cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh ngay trên dòng sông Yên, hóa thân vào đất mẹ. Máu của họ đã hòa vào dòng nước, giữ cho những chuyến phà vẫn tiếp tục lặng lẽ sang sông, mang theo khát vọng thống nhất non sông.

Bến phà Ghép hôm nay không còn là tuyến lửa, nhưng ký ức về một thời “đất chịu bom, người chịu đạn” tất cả vì miền Nam ruột thịt vẫn còn nguyên giá trị. Việc đầu tư, tôn tạo khu di tích hôm nay không chỉ là tri ân quá khứ, mà còn là cách để tái hiện một không gian lịch sử chân thực, giáo dục thế hệ trẻ về giá trị của độc lập, tự do.

Từ “tọa độ lửa” đến địa chỉ đỏ, bến phà Ghép là minh chứng sống động cho mạch nối lịch sử: nơi hội tụ ý chí, lòng yêu nước và khát vọng thống nhất. Những gì đất và người nơi đây đã gánh chịu không chỉ để bảo vệ một tuyến đường, mà là để giữ vững con đường đi tới ngày toàn thắng của dân tộc. Và chính từ những mất mát ấy, hôm nay chúng ta có thêm trách nhiệm gìn giữ, phát huy, để lịch sử không chỉ được nhớ, mà còn được sống mãi trong hiện tại và tương lai.

Lê Xuân Bính (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/ben-pha-ghep-tu-toa-do-lua-den-dia-chi-do-285936.htm