Bất ngờ với sự ĐI NGƯỢC của Lê Phi

5 rưỡi sáng, Lê Phi hẹn cà-phê, cắp theo cuốn sách. Tôi đang bưng bê, dọn dẹp quán cà-phê cóc dưới chung cư. Quá đột ngột và như sợ làm phiền thời gian, sự bận rộn của tôi, Phi rụt rè: 'Tặng bạn. Sách… tau mới viết xong'.

Bìa và tập truyện "ĐI NGƯỢC".

Bìa và tập truyện "ĐI NGƯỢC".

Cầm cuốn sách "ĐI NGƯỢC" do NXB Đà Nẵng in, nộp lưu chiểu tháng 6-2025 còn nóng hổi giấy mực và chữ nghĩa, tôi khá bất ngờ và ghen tỵ. Bất ngờ bởi vì Phi đang làm nhà báo, kiêm luật sư và làm quản lý (Trưởng đại diện Văn phòng Báo Pháp luật TPHCM tại miền Trung), lại khá tất bật, bộn bề gia đình với vợ và 3 con nhỏ; gánh nặng cơm áo gạo tiền… hàng ngày thì thời gian, nguồn lực đâu mà viết sách.

Ban đầu thấy Phi liều. Bởi, sách không chỉ là cái để đọc mà là tinh hoa của sự viết, trong khi Phi thì viết nhiều nhưng toàn mảng pháp luật, chưa thấy viết văn chương nhiều. Chưa kể đến việc ra sách giữa "rừng hoa" văn chương đã, đang nở rộ hiện nay.

Viết sách đã khó mà để sách sống và đi vào lòng bạn đọc thì càng khó gấp bội phần. Tôi thử đọc những câu chuyện từ "Đào ngũ", "Đi ngược", "Chúng mày không yên đâu", "Hai thằng trời đánh", "Ở thành phố không nên tin ai" cho đến "Phong bì cuối cùng", "Về hưu trước tuổi", "Giữ chặt lấy ghế", "Ra khỏi cửa công"… rồi ngấu nghiến từng câu, từng chữ và cảm nhận sự ẩn ý, điều Phi muốn nói.

"ĐI NGƯỢC" là những câu chuyện thê thảm, đau đớn, bi kịch, mâu thuẫn, giằng xé nội tâm đến "rớm máu"; những câu chuyện trần trụi, trần tục với những cuộc tranh đua; hay sự mưu toan, tính toán lừa lọc của những người vốn thân tình, chí cốt, từng "cộng sinh cộng hưởng" với nhau. Phải leo lên những "bức tượng đài", vượt qua rào cản, đứng ở góc độ nhà báo của ngành pháp luật, công an, luật sư và triết gia cùng sự dấn thân, kinh nghiệm, khéo léo mới viết được như thế.

"ĐI NGƯỢC" của Lê Phi còn là những câu chuyện rất giản dị, đời thường như đâu đó ở trong và quanh ta qua các tác phẩm: "Phong bì cuối cùng", "Về hưu trước tuổi", "Giữ chặt lấy ghế", "Ra khỏi cửa công"...

Sách của Phi có những cái kết có hậu cho những cán bộ, viên chức sau "tinh giản biên chế sau kế hoạch sáp nhập, tinh gọn bộ máy theo yêu cầu của Trung ương" dần chuyển sang nghề nghiệp mới với thu nhập ổn định dần và sự cởi mở, tự tin, đem lại niềm vui, góp ích cho người khác và xã hội. Những nạn nhân rơi vào thảm cảnh tán gia bại sản, gia đình lục đục, bất hòa bởi sự lọc lừa, dối trá đã gắng gượng đứng lên và cộng thêm được sự động viên, giúp đỡ như "chết đuối vớ được cọc" đã tìm thấy nhau, rút bài học xương máu để cảnh giác cho mình và cảnh báo cho những người khác…

Gấp sách lại, tôi ghen tỵ với Phi. Cùng rời quê nghèo vào thành phố học đại học, cùng từng tình cảnh "khố rách áo ôm", số phận tha hương lập nghiệp; cũng dấn thân vào nghề báo đầy sóng gió và có hoàn cảnh gia đình hiện tại cũng từa tựa nhau nhưng Phi làm được, vượt lên nhiều rào cản, khó khăn để làm việc, chăm lo gia đình và sáng tác, in thành sách.

Tập truyện "ĐI NGƯỢC" dù đầu đời nhưng đầy táo bạo, đột phá, rất xứng đáng để đời: cho cá nhân Phi, cho bạn bè, người thân, gia đình, đồng nghiệp và biết bao thành phần nhân dân trong xã hội. Phi cho tôi thấy những câu chuyện cá nhân, gia đình, sự thổn thức xã hội, đời thường. Tôi có dịp để học hỏi từ kiến thức và kinh nghiệm của Phi, như được tiếp thêm động lực để học và rèn luyện, như Phi viết: "Đường rừng, không biết đi thì học. Không học thì chết".

Đọc "ĐI NGƯỢC" của Lê Phi, tôi thấy sự yêu thương, lắng đọng thời gian, niềm phấn khởi gửi về gia đình, người thân. Có được bài học và lời cảnh tỉnh trong cuộc sống, trong các mối quan hệ; kinh nghiệm, động lực về nghề nghiệp, công việc và niềm tin yêu cuộc sống.

Hoàng Quân

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bat-ngo-voi-su-di-nguoc-cua-le-phi-post314879.html
Zalo