Bảo tàng đường sắt thu nhỏ của ông Tuấn hỏa xa
Ông Đặng Anh Tuấn (68 tuổi, trú phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ) hay còn được gọi với cái tên trìu mến 'ông Tuấn hỏa xa' đã có hơn 30 năm sưu tầm những hiện vật của ngành đường sắt Việt Nam như: Đầu máy xe lửa, tem, công cụ làm việc... Bộ sưu tập đặc biệt với hàng nghìn món đồ của ông Tuấn được ví như bảo tàng đường sắt thu nhỏ.
Ông Tuấn sưu tầm hiện vật ngành đường sắt trong suốt 30 năm qua.
Cái duyên với đầu máy xe lửa
Sinh ra và lớn lên bên cạnh Sở Hỏa xa Nha Trang (ga Nha Trang hiện nay), tiếng còi tàu đã trở thành âm thanh ru tuổi thơ ông Tuấn. "Dù vậy, mãi đến năm 1965, lần đầu tiên tôi mới được mẹ cho ngồi lên đoàn tàu do đầu máy xe lửa hơi nước kéo để lên Đà Lạt. Ngắm nhìn rừng thông, những đám mây qua ô cửa kính khiến tôi vô cùng thích thú. Tôi ước mình được là người tài xế lái đoàn tàu, đưa hành khách đi khắp nơi", ông Tuấn kể.
Đến năm 1975, sau ngày đất nước thống nhất, ông Tuấn vinh dự là một trong những học viên đầu tiên của lớp đào tạo lái tàu đặc biệt dành cho miền Nam và được sống trọn với giấc mơ “ăn ngủ cùng đường ray”.

Ông Đặng Anh Tuấn giới thiệu về bộ sưu tập đường sắt của mình.
Mùa xuân 1977, ông Tuấn chính thức bước lên chuyến tàu Nha Trang - Tuy Hòa với tư cách phụ lái. “Tôi không tả được cảm giác của mình lúc đó, có chút tự hào, sung sướng nhưng cũng không khỏi bồi hồi lo lắng”, ông Tuấn nhớ lại.



Những chiếc búa tự tay rèn hay chiếc chiếc đe cũ kỹ đều được ông Tuấn gìn giữ cẩn thận.
Sau này vì nhiều lý do, ông Tuấn phải chuyển sang công tác kỹ thuật tại xưởng đầu máy. “Dù làm ở vị trí nào tôi cũng cảm thấy vui vì tôi yêu ngành đường sắt, tôi yêu cả những người lao động trong ngành này. Vì yêu nên tôi muốn giữ lại những gì liên quan đến ngành, từ chiếc đèn báo hiệu, đầu máy, ray xe, tà vẹt hay kể cả những chiếc huy hiệu cá nhân. Có món đồ tôi được bạn tặng, có món tôi nhặt nhạnh rồi có món tôi mua lại của người khác bỏ đi”, ông Tuấn chia sẻ.
Những kỷ vật kể chuyện ngành hỏa xa
Cứ thế, hành trình gom nhặt của ông cũng kéo dài gần 30 năm, tạo nên gia tài đặc biệt và vô giá. Trong không gian trưng bày tại phòng khách nhà ông là rất nhiều hiện vật, từ logo đầu máy xe lửa bằng đồng, thép đến những chiếc vé tàu, tem thư nhỏ bé nhưng đầy giá trị lịch sử. Mỗi món đồ là một lát cắt ký ức, một giai đoạn công việc ông từng trải qua.
Nổi bật nhất là những chiếc búa đen bóng phủ màu thời gian, được đặt ngay ngắn trên bàn. Đây là “những người bạn" gắn bó với ông Tuấn suốt cuộc đời làm thợ. Điều đặc biệt, phần lớn những chiếc búa này đều tự tay ông rèn dũa.



Ông Tuấn lưu giữ rất nhiều logo gắn trên đầu máy xe lửa của các thời kỳ khác nhau.
“Khi ấy đất nước vừa giải phóng, các ngành nghề gặp khó khăn chung. Ngành đường sắt chúng tôi cũng thiếu nhiều vật dụng. Những chiếc búa kiểm tra như thế này chủ yếu đều do anh em kỹ sư, công nhân tự rèn hết”, ông Tuấn cho biết.
Chỉ tay vào bức phù điêu có hình chiếc khiên với biểu tượng “HXV” cách điệu, ông Tuấn bày tỏ niềm tự hào: “Đây là logo của hỏa xa Việt Nam được gắn trên đầu máy xe lửa hơi nước tàu những năm 1980, còn đây là logo đầu máy hơi nước Fives Lille sản xuất từ năm 1949 tại Pháp đều là những thứ tôi rất quý và cảm thấy may mắn khi giữ lại được”.


Trong không gian trưng bày có nhiều mô hình tàu độc đáo.
Không chỉ sưu tầm hiện vật, ông Tuấn còn cất công gom góp hơn hàng trăm con tem quý hiếm về ngành đường sắt Việt Nam và thế giới. Ông Tuấn đặt tên cho bộ tem của mình là "Locomotive - The journey of my life" (Đầu máy xe lửa – Hành trình cuộc đời tôi). Bộ tem đã giành Giải Bạc tại Triển lãm tem quốc tế châu Á Đài Bắc năm 2023.
Cùng với tem là hàng chục tấm vé tàu qua nhiều thời kỳ, được ông nâng niu, bọc cẩn thận trong từng túi nilon mỏng và xếp vào một khung tranh lớn. “Dù là những tấm vé bỏ đi thì tôi cũng muốn giữ lại như một sự trân trọng dành cho ngành nghề của mình. Dù không phải là tất cả nhưng qua mỗi tấm vé của từng giai đoạn, chúng ta cũng phần nào thấy được sự phát triển của ngành đường sắt nước mình”, ông Tuấn bộc bạch.

Những chiếc huy hiệu cá nhân cũng được ông Tuấn giữ lại.
Ông Tuấn chia sẻ sẽ tiếp tục tìm kiếm, sưu tầm nhiều hiện vật về đường sắt mặc dù nhiều món đồ giờ không còn hoặc phải mua với giá rất đắt. “Tôi muốn biến ngôi nhà của mình thành điểm neo đậu an toàn cho những kỷ vật vô giá, những thứ đã gắn liền với tuổi trẻ, ước mơ của đời mình”, ông Tuấn nói.