Bảo đảm hành lang pháp lý khi phát triển, ứng dụng AI

Hà Nội đã chính thức vận hành hơn 1.800 camera và hệ thống đèn tín hiệu giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Tính hiện đại, thông minh, thuận tiện mà AI mang lại là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là phải bảo đảm tính pháp lý khi AI 'thay con người' quyết định đúng-sai; tính pháp lý phải bảo đảm 'đi cùng' và 'đi trước' AI nói riêng và công nghệ nói chung.

Ứng dụng AI trong quản lý giao thông, quản trị đô thị là xu thế tất yếu của thời đại. Nhờ dữ liệu thời gian thực, hệ thống có thể phân tích lưu lượng, tối ưu pha đèn, phát hiện vi phạm, hỗ trợ lực lượng chức năng giảm tải công việc, góp phần giảm ùn tắc, ngăn ngừa tai nạn, nâng cao trật tự, kỷ cương đô thị.

Song, càng dựa nhiều vào công nghệ, chúng ta càng phải tỉnh táo trước những “vùng xám” pháp lý: Thu thập dữ liệu đến đâu, sử dụng vào mục đích gì, ai chịu trách nhiệm khi hệ thống sai, quyền khiếu nại của người dân được bảo đảm như thế nào… Những câu hỏi này phải được trả lời bằng các điều khoản pháp lý rõ ràng, minh bạch để phòng tránh rủi ro, oan sai.

 Hệ thống camera AI được đưa vào vận hành trên địa bàn Thủ đô. Ảnh: TPO

Hệ thống camera AI được đưa vào vận hành trên địa bàn Thủ đô. Ảnh: TPO

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các quốc gia đi đầu về đô thị thông minh luôn coi trọng tính pháp lý với nguyên tắc “luật mở đường cho công nghệ”. Singapore không chỉ xây dựng hệ thống giao thông thông minh ứng dụng công nghệ cao, tích hợp các lĩnh vực điện tử, tin học, viễn thông và điều khiển ITS (Intelligent Transport System) mà song song là một khung quy định về dữ liệu, về trách nhiệm cơ quan vận hành, về quyền khiếu nại và tiếp cận thông tin của công dân.

Ở châu Âu, khi ban hành Đạo luật AI, Liên minh châu Âu nhấn mạnh nguyên tắc “AI đáng tin cậy”. Các hệ thống giám sát nơi công cộng phải được đăng ký, kiểm định, có cơ chế giám sát độc lập, bảo đảm không lạm dụng, không xâm phạm đời sống riêng tư. Có thể thấy, điểm chung của các nước tiên tiến là việc chủ động định hình đường ray pháp lý ngay từ đầu.

Đặt vào bối cảnh nước ta, yêu cầu “luật phải đi trước công nghệ” càng có ý nghĩa. Chúng ta đang triển khai đồng bộ nhiều cơ sở dữ liệu lớn; AI không chỉ hiện diện trong giao thông mà còn trong tài chính, y tế, giáo dục, an ninh mạng… Nếu thiếu hành lang pháp lý thống nhất, mỗi ngành, mỗi địa phương, mỗi lĩnh vực áp dụng một kiểu sẽ dẫn đến chồng chéo, lãng phí, thậm chí tạo kẽ hở cho tiêu cực, lạm dụng dữ liệu. Ngược lại, một khung pháp lý rõ ràng, nhất quán sẽ bảo vệ cả ba chủ thể: Nhà nước, doanh nghiệp, người dân. Nhà nước có căn cứ để quản lý, kiểm soát; doanh nghiệp có chuẩn mực để đầu tư, phát triển; người dân có cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Từ góc nhìn quản trị, nếu để AI “phán xử” các hành vi vi phạm mà không có quy trình, tiêu chuẩn, cơ chế giám sát con người đi kèm, nguy cơ bất công là rất rõ: Nhận dạng sai biển số, xác định nhầm đối tượng, xử phạt oan… Trong những tình huống ấy, luật phải quy định chặt chẽ: Như nào là chứng cứ hợp lệ; trình tự xác minh, đối soát; cơ quan nào chịu trách nhiệm hiệu chuẩn hệ thống; trách nhiệm bồi thường do lỗi thuật toán AI không chính xác.

Phòng CSGT Hà Nội phối hợp cùng đơn vị lắp đặt camera AI tại nút giao Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến. Ảnh: CAND

Phòng CSGT Hà Nội phối hợp cùng đơn vị lắp đặt camera AI tại nút giao Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến. Ảnh: CAND

Vấn đề đặt ra hiện nay là, cùng với việc mạnh dạn thí điểm, triển khai các ứng dụng mới, chúng ta phải song hành với việc hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật. Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), Luật An ninh mạng, các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, về chính quyền số, đô thị thông minh… cần được rà soát, bổ sung nội dung liên quan đến AI, dữ liệu lớn, hệ thống giám sát thông minh. Tinh thần chung phải khuyến khích sáng tạo nhưng không buông lỏng quản lý; tôn trọng quyền con người nhưng không để kẻ xấu lợi dụng kẽ hở pháp lý để chống phá, xuyên tạc.

Nói cách khác, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trong đó có AI, là bước đi tất yếu trên con đường hiện đại hóa đất nước. Nhưng nếu coi công nghệ là “cứu cánh” mà xem nhẹ pháp luật, chúng ta có thể phải trả giá bằng niềm tin xã hội. Chỉ khi công nghệ phát triển trong khuôn khổ một hệ thống pháp luật tiên tiến, đồng bộ, đi trước một bước, chúng ta mới thực sự biến những camera, hệ thống AI từ công cụ kỹ thuật thành lực lượng hỗ trợ đắc lực cho quản lý nhà nước, vì người dân, vì trật tự, kỷ cương, văn minh của Thủ đô và đất nước.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/giao-duc-khoa-hoc/lan-ranh-so-ai/bao-dam-hanh-lang-phap-ly-khi-phat-trien-ung-dung-ai-1019593