Báo chí nhân văn trên nền tảng đạo đức và pháp luật
Trong thời đại truyền thông - kỹ thuật số hiện nay, với sự phát triển như vũ bão của internet và sự lấn lướt của mạng xã hội, trước đòi hỏi ngày càng cao của công chúng và yêu cầu ngày càng cao của công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí, việc rèn luyện phẩm chất, năng lực của đội ngũ người làm báo Việt Nam ngày càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết...

Gian trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam tại Hội Báo toàn quốc 2025. Ảnh: Hoài Nam
Một nền báo chí cách mạng, chính trực, nhân văn
“Nhà báo” là một danh xưng nghề nghiệp đáng trân trọng, là sự trao truyền thiêng liêng và quý giá. Trải qua chặng đường lịch sử 100 năm, chúng ta tự hào có một nền báo chí cách mạng, nhân văn, được xây đắp nên bởi những người làm nghề chính trực, đầy trách nhiệm và tinh thần cống hiến. Họ hằng ngày, hằng giờ âm thầm dấn thân với nghề, vì đất nước, vì nhân dân, vì lẽ phải trên đời, góp phần xây dựng một nền báo chí vì con người và tôn trọng con người.
Không ngừng rèn luyện phẩm chất và năng lực trong đấu tranh cách mạng, đa số người làm báo Việt Nam luôn nêu cao bản lĩnh chính trị, thể hiện sáng ngời tinh thần cống hiến, hy sinh vì lợi ích tối cao của đất nước và nhân dân. Sản phẩm báo chí của họ là vũ khí chính trị sắc bén của Đảng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa trong đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.
Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, báo chí luôn là lực lượng tiên phong, cổ vũ nhân rộng các điển hình tiên tiến, phản ánh thực tiễn sinh động, phát hiện, đề xuất nhiều vấn đề có ý nghĩa xã hội để Đảng, Nhà nước kịp thời điều chỉnh, bổ sung đường lối, chủ trương, chính sách. Báo chí kịp thời phê phán những quan điểm sai trái, các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào việc củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước.
Đặc biệt, là những người chiến sĩ xung kích của Đảng trên mặt trận tư tưởng, đội ngũ người làm báo Việt Nam đã và đang tham gia tích cực, có trách nhiệm, có hiệu quả trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nhiều nhà báo và tập thể cơ quan báo chí đã thể hiện phẩm chất quả cảm, kiên quyết đấu tranh vì công lý và lẽ phải, theo đuổi tới cùng để góp phần xử lý có hiệu quả những vụ việc tham nhũng, tiêu cực.
Bên cạnh những đóng góp to lớn và đáng tự hào đó, việc rèn luyện phẩm chất, năng lực người làm báo Việt Nam cũng còn những thiếu sót, hạn chế, bất cập sau đây: Còn có hiện tượng thiếu nhạy bén chính trị, chưa làm tốt chức năng tư tưởng - văn hóa, chưa thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; khai thác thông tin nước ngoài, trên mạng xã hội thiếu chọn lọc; chưa chú trọng phát hiện, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước. Một số nhà báo chưa làm chủ được công nghệ mới. Chưa có những chế tài đủ mạnh để khắc phục triệt để những sai phạm trong hoạt động báo chí. Một số cơ quan báo chí và nhà báo chậm đổi mới, nội dung tuyên truyền chưa hấp dẫn, chưa làm chủ được dư luận xã hội.

Phóng viên tác nghiệp tại vụ sạt lở ở bản Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang). Ảnh: Tuấn Huy
Đạo đức và luật pháp không tách rời nhau
Một nền báo chí nhân văn, tích cực, lành mạnh sẽ có sức mạnh để bảo vệ những giá trị tốt đẹp, bảo vệ lợi ích tối cao của đất nước, quyền lợi thiết thân của người dân. Luật pháp thì bắt buộc, còn quy định đạo đức nghề nghiệp thì có sự ràng buộc về uy tín, đạo đức, tinh thần. Đạo đức và luật pháp không tách rời nhau. Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp cũng chính là góp phần xây dựng đạo đức xã hội. Những ngòi bút thiếu đạo đức thì không thể góp phần xây đắp nền tảng đạo đức, tinh thần của xã hội.
Quy định đạo đức nghề nghiệp báo chí được Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam khóa VIII ban hành từ năm 2005. Tình hình đất nước, đời sống xã hội, đời sống báo chí đã có nhiều thay đổi. Hiến pháp 2013, Luật Báo chí 2016 cũng đã có nhiều bổ sung, chỉnh sửa so với trước. Đặc biệt, khi mạng xã hội phát triển với tốc lực lớn, công nghệ truyền thông đang tạo ra những cơ hội cùng với những thách thức vô cùng gay gắt đối với báo chí, thì thực trạng vi phạm đạo đức báo chí, xa rời chuẩn mực truyền thống ngày càng đáng lo ngại...
Tất cả những điều đó đòi hỏi phải điều chỉnh và bổ sung các quy định đạo đức báo chí để phù hợp với pháp luật hiện hành, phù hợp với sự biến đổi xã hội, tạo ra định ước nghề nghiệp cao hơn, hiệu lực hơn. Ngày 15-12-2016, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X đã quyết định ban hành 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-1-2017 cùng với Luật Báo chí 2016.
Có 3 lý do cần ban hành 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo. Thứ nhất, đời sống quốc tế, đời sống xã hội và đời sống báo chí đã có những biến đổi sâu sắc. Thứ hai, chúng ta đã có Hiến pháp 2013, Luật Báo chí năm 2016 với những quy định mới đòi hỏi phải có điều chỉnh về quy định đạo đức nghề nghiệp cho tương thích. Thứ ba, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ việc cho thấy đạo đức nghề báo đang trở thành vấn đề nóng mà dư luận xã hội hết sức quan tâm, trong đó một bộ phận người làm báo có biểu hiện tha hóa về đạo đức nghề nghiệp, gây ảnh hưởng xấu đối với xã hội và đối với uy tín của giới báo chí.
Nghề báo là một nghề đặc thù. Đối với nhà báo, ngoài Luật Báo chí đã quy định cơ bản, đầy đủ về hành lang pháp lý, về quyền và nghĩa vụ, thì vẫn còn có những điều luật pháp không thể quy định hết được. Có những điều luật pháp không cấm nhưng đạo đức thì không cho phép. Đơn cử như có những bình luận, nhận xét trên mạng xã hội chưa thể truy cứu về luật pháp, nhưng về đạo đức thì người ta thấy không ổn.
Đứng trước một vấn đề, nhà báo có đưa tin hay không đưa tin, đưa tin ở mức độ nào, phân tích khía cạnh nào, thường phụ thuộc vào chủ quan của người cầm bút, liên quan trực tiếp đến đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Điều này cho thấy, ngoài những quy định chung của pháp luật, hoạt động của nhà báo cũng cần phải tuân thủ theo những quy tắc đạo đức nghề nghiệp mang tính đặc thù, có giá trị dẫn dắt lương tâm và trách nhiệm của người cầm bút, dù nhà báo đang tác nghiệp thực tế hay tham gia mạng xã hội.
Rèn luyện phẩm chất, năng lực người làm báo
Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và dìu dắt, người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam - là người đặt nền móng cho những tư tưởng lãnh đạo báo chí, đào tạo và rèn luyện đội ngũ người làm báo cách mạng Việt Nam.
Trong di sản tư tưởng của Người, tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí là di sản vô giá đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam. Người khẳng định: “Nói đến báo chí trước hết phải nói đến những người làm báo chí” (Bài nói tại Đại hội lần thứ hai Hội Nhà báo Việt Nam, ngày 16-4-1959). Người nhấn mạnh: “Làm báo thì chính trị phải đi đầu. Chính trị đúng thì đường lối mới đúng”. “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Về việc rèn luyện, nâng cao năng lực, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn các nhà báo: “Muốn tiến bộ, muốn viết hay, thì phải cố gắng học hỏi, ra công rèn luyện”.
Trong quá trình lãnh đạo báo chí phục vụ sự nghiệp cách mạng, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, năng lực của đội ngũ người làm báo Việt Nam, coi đây là yêu cầu có tính quyết định đối với vai trò và hiệu quả của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Thực tiễn 100 năm xây dựng và phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam luôn gắn liền với quá trình rèn luyện phẩm chất chính trị và rèn luyện năng lực nghề nghiệp của đội ngũ người làm báo cách mạng. Phẩm chất của người làm báo là phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, bao gồm các yếu tố: Yêu Tổ quốc, gắn bó với nhân dân; trung thành với lý tưởng của Đảng Cộng sản, nỗ lực phấn đấu vì sự nghiệp của Đảng, của dân tộc, vì lợi ích của đất nước và nhân dân; trung thực, công tâm, yêu nghề và biết xả thân vì nghề. Năng lực của người làm báo là năng lực chuyên môn nghề nghiệp, bao gồm bản lĩnh nghề nghiệp, các kỹ năng tác nghiệp, thực hành nghề báo để hoàn thành vai trò và nhiệm vụ của cơ quan báo chí, của người làm báo.
Hai yêu cầu này đối với người làm báo luôn gắn bó mật thiết với nhau. Vì vậy, nói rèn luyện phẩm chất, năng lực của đội ngũ người làm báo Việt Nam, là nói cả một quá trình hòa quyện khăng khít của hai bộ phận cấu thành tư chất, đẳng cấp của mỗi người làm báo.
Bên cạnh tinh thần chiến đấu để làm rõ sự thật, bảo vệ công lý và lẽ phải, trong 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp, có một điểm mới rất quan trọng là báo chí phải nêu cao tinh thần nhân văn, tôn trọng con người, vì con người. Mỗi nhà báo, khi đặt bút, ghi âm, ghi hình, có nghĩ rằng, câu văn này, lời nói này, hình ảnh này sẽ tác động như thế nào đến công chúng? Mỗi biên tập viên, mỗi thư ký tòa soạn hay mỗi lãnh đạo tòa soạn có nghĩ rằng, bài báo này in ra, bức ảnh này đăng lên, video này trình chiếu, những lời lẽ cài cắm trong đó có làm tổn thương ai đó không, có làm một gia đình nào đó tan vỡ, có khiến một thân phận nào đó có thể bị hủy hoại không?
Nghề báo là một trong những nghề đặc biệt, được xã hội tôn trọng, cao hơn nữa là quý trọng. Trong bất cứ trường hợp nào, người làm báo vẫn phải đủ tỉnh táo để vượt mọi cám dỗ, mọi lôi kéo để giữ ngòi bút ngay thẳng. Không vin vào việc đời sống quá khó khăn để bào chữa, bao biện cho những việc làm sai. Khi có sai phạm, không nên đổ mọi lỗi lầm cho người làm báo, mà cơ quan báo chí cũng có trách nhiệm. Môi trường nào tạo ra con người ấy và sản phẩm báo chí tương ứng.
Người đứng đầu, lãnh đạo tờ báo rất quan trọng, phải mẫu mực về nghề. Chính họ sẽ tạo ra môi trường nghiệp vụ hoặc lành mạnh hoặc không lành mạnh, từ đó tác động đến hành xử của phóng viên. Trong cơ quan báo chí, người đứng đầu nghiêm cẩn, làm việc đúng đắn, thì sẽ không có chỗ dung dưỡng cho các thói hư tật xấu, hành vi làm nghề sai trái. Nếu môi trường lộn xộn, nền nếp kỷ cương xộc xệch, bản thân lãnh đạo không gương mẫu, thì đây là nơi khởi nguồn, phát sinh những hành vi tiêu cực.