Báo Bình Phước trong tôi
Ấn tượng người làm báo
Thuở nhỏ, hẳn ai trong chúng ta cũng đều có ước mơ, thực tế có và viển vông cũng có, kiểu lớn lên sẽ làm cô giáo, hay sẽ bay lên vũ trụ như Phạm Tuân... Và chắc hẳn có người thực hiện được ước mơ, một số người lại rẽ sang ngã khác phù hợp với cuộc sống thực tế. Năm tôi 12 tuổi (1998), lần đầu tiên biết ước mơ, tôi mong lớn lên sẽ được làm nhà báo. Ở tuổi trẻ con, ước mơ ấy có thể phai mờ theo thời gian, nhưng không, càng lớn ước mơ làm nhà báo càng tô đậm trong tôi, mặc dù tôi học văn chỉ ở mức tàm tạm.
Tôi nhớ như in lý do mong muốn được trở thành nhà báo. Tết năm ấy, tôi cùng cha mẹ đi chúc tết xóm làng. Đến nhà đứa bạn thân, tôi gặp một vị khách đang nói chuyện rôm rả với gia đình bạn, giọng nói sang sảng và những tràng cười giòn giã khiến tôi chú ý. Bạn tôi khoe với vẻ mặt rất tự hào: “Chú họ tao đó. Chú làm nhà báo ở tỉnh, oai lắm”. Tôi tròn mắt thán phục, mặc dù lúc ấy tôi cũng chưa biết nhà báo là gì. Nhưng với phong thái tự tin và bộ quần áo sơ-vin đĩnh đạc kia cũng đủ khiến tôi hâm mộ. Khi ấy, có một người làm việc ở tỉnh đến chơi nhà là điều rất vinh dự và tự hào hơn người ấy lại là họ hàng.

Buổi họp mặt cộng tác viên nhân kỷ niệm 91 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam tại Báo Bình Phước - Ảnh: Sỹ Hòa
Tôi ngưỡng mộ: “Chú của mày giỏi quá, làm nhà báo luôn”. “Ừ, chú Lắm tao giỏi lắm, chú đi khắp nơi để viết báo. Chú vừa cho tao cây bút Trường Sơn”, giọng đứa bạn hồ hởi càng khiến tôi ngưỡng mộ rồi buột miệng “ước gì lớn lên tao cũng được làm nhà báo”. Câu nói ấy không ngờ lại trở thành ước mơ cháy bỏng suốt thời tuổi trẻ của tôi, đến mãi sau này tôi mới biết chú Lắm của bạn chính là cố Tổng Biên tập Báo Bình Phước - Hoàng Lâm.
Sau này, tôi được gặp chú Lắm vài lần nữa khi chú sang thăm gia đình bạn tôi. Khi đã quen hơn, tôi lân la hỏi thăm chú rằng làm nhà báo có khó không, phải làm thế nào để có thể thành nhà báo như chú... Hàng loạt câu hỏi tôi đặt ra chú đều lắng nghe và cười giòn giã khi nghe tôi ước mơ được làm nhà báo. Chú bảo làm báo cực lắm, đi khắp nơi viết tin, bài, khi theo phóng sự có khi xa nhà cả tháng. Rồi nghĩ một đứa trẻ như tôi không thể hiểu hết lời chú nói, chú bảo nếu cháu thích làm báo thì cố gắng học, đọc và viết nhiều. Đọc bất cứ thứ gì cháu thích, viết bất cứ điều gì cháu nghĩ, sau này lớn lên nếu vẫn muốn làm báo thì chú truyền kinh nghiệm cho nhé.
Chỉ vài lời động viên ấy đã khiến tôi nuôi quyết tâm được trở thành nhà báo. Bẵng đi một thời gian không thấy chú sang nhà bạn tôi nữa. Hỏi thì bạn bảo chú rất bận. Tôi đã cùng với ấn tượng đầu tiên về chú - người làm báo - nuôi dưỡng ước mơ từng ngày. Tôi nghe theo lời chú Lắm đọc tất cả sách, báo mà mình có được, rảnh rỗi tôi lại viết ra cảm xúc của mình về cuộc sống xung quanh… Nhờ vậy, cuộc sống của tôi trở nên phong phú, ý nghĩa hơn.
20 năm cộng tác
Năm tôi học lớp 12, Báo Bình Phước mở chuyên mục “Kỷ niệm tuổi học trò”. Bằng tất cả đam mê và ước mơ cháy bỏng được viết, được bày tỏ cảm xúc qua con chữ, tôi viết bài đầu tiên về cô giáo dạy văn của mình. Gửi bài đi rồi tôi thấp thỏm chờ đợi, ngày nào cha đi làm về tôi cũng mong chờ chạy lại hỏi cha hôm nay có báo không. Rồi bài viết đầu tiên được đăng, tôi cảm giác vui sướng lâng lâng, vừa bất ngờ vừa như không tin là sự thật.
Buổi ấy, công nghệ thông tin, internet chưa thông dụng, tôi viết bài trên giấy học trò rồi nắn nót gửi thư qua đường bưu điện. Từ Chơn Thành qua Đồng Xoài cũng mất cả tuần thư mới đến. Có bài viết được đăng tôi cảm thấy tự tin hơn hẳn, tiếp tục có thêm động lực để thử sức ở những bài tiếp theo. Tôi thầm cảm ơn chú Lắm rất nhiều, tôi đã nghe lời chú, đọc nhiều, chịu khó quan sát, tập viết để có vốn từ phong phú và học cách hành văn hợp lý.
Tôi ước mơ trở thành nhà báo từ năm 12 tuổi, đến nay 39 tuổi tôi vẫn không thực hiện được ước mơ, ấy chính là ngã rẽ của cuộc đời. Đến bây giờ, tôi chưa từng luyến tiếc vì ngã rẽ ấy, đó chính là sự phân công của xã hội và tôi vẫn đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tuy không trở thành một nhà báo thực thụ nhưng tôi vẫn rất vui sướng và tự hào khi được cộng tác với Báo Bình Phước suốt 20 năm qua.
Cảm ơn người làm báo
Những ngày đầu tập viết, biết bao lần tôi viết xong rồi xé bỏ, có lúc rất hăm hở ngồi vào viết nhưng lại chẳng suy nghĩ được gì. Làm báo không dễ dàng, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng để được đồng hành. Tôi không thi vào báo chí mà theo học trung cấp thanh vận được mở tại Trường Chính trị tỉnh, một ngành học mà khi hoàn thành sẽ có việc làm luôn, phụ giúp được cha mẹ. Trong suốt quá trình học tập tôi vẫn làm bạn với Báo Bình Phước những tản văn, câu chuyện ở “điều giản dị”. Đến khi chuyển công tác sang Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân tỉnh tôi mới có dịp gặp trực tiếp các anh chị nhà báo - những người luôn theo suốt hoạt động của trung tâm để có tin, bài thời sự kịp thời phục vụ độc giả.
Tôi còn nhớ trong các hoạt động “tết sum vầy” do trung tâm tổ chức ở các khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Đồng Xoài, Minh Hưng, không quản nắng mưa, các chị phóng viên Báo Bình Phước - những cô gái nhỏ nhắn với ba lô, máy ảnh, cuốn sổ tay cùng chiếc mũ tai bèo chạy theo các hoạt động của thanh niên công nhân để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất, những tin tức chính xác nhất. Khi ấy, tôi mới nhận thấy sự vất vả của người làm báo và càng thêm cảm phục, yêu quý họ.
Tôi nhớ mãi lần đầu tiên đến tòa soạn khi trụ sở còn ở đường Nguyễn Văn Linh. Lần ấy, tôi sang cơ quan Báo Bình Phước để ký nhận nhuận bút. Cảm giác hồi hộp và vui sướng khi đến tòa soạn và vui hơn nữa là các anh chị ở đây rất thân thiện, hỏi thăm chuyện trò và động viên tôi tích cực cộng tác.
Tiếc rằng đận ấy tôi không có dịp gặp lại chú Lắm, rồi chú mất vì bệnh ung thư. Tôi đã rất cảm thương và tiếc nuối khi không được đưa tiễn chú lần cuối, vì lúc đó tôi mới sinh bé đầu lòng. Tôi còn chưa kịp nói với chú lời cảm ơn chân thành vì những lời động viên, chỉ bảo năm xưa mà hạt giống ước mơ đã nảy mầm và giúp tôi trở thành cộng tác viên gắn bó với Báo Bình Phước.
Năm 2019, Báo Bình Phước và Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước hợp nhất thành cơ quan mới là Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước. Báo chí Bình Phước chuyển mình theo hướng đi mới, nội dung đa dạng, hình thức phong phú hơn, những cộng tác viên như tôi cũng có nhiều lựa chọn hơn khi tham gia cộng tác. Năm nay là năm thứ 20 tôi làm bạn cùng báo Bình Phước, đã chứng kiến sự đổi thay của báo Bình Phước qua từng giai đoạn và tôi luôn hy vọng mình sẽ có đủ trí, lực để tiếp tục đồng hành cùng người bạn lớn ấy.
Tôi luôn biết ơn chú Lắm, người đã gieo vào lòng tôi những ấn tượng đầu tiên về nghề báo; tôi biết ơn các cô chú, anh chị phóng viên, nhà báo mà tôi có dịp gặp gỡ đã tận tình hướng dẫn và truyền động lực để tôi có thể thử sức trong lĩnh vực báo chí. Cảm ơn tòa soạn (cũ), Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước hiện tại đã tạo nên một thương hiệu báo chí Bình Phước trong dòng chảy báo chí cách mạng Việt Nam.
Tôi không có duyên làm báo nhưng rất may mắn được đi bên cạnh nghề báo, được gặp gỡ những người làm báo để học hỏi, để mỗi ngày đều được sống với niềm đam mê bất tận.