Băng rừng tìm...lâm tặc

Chuyến đi rừng đầu tiên của nghề báo của tôi là viết về tình trạng khai thác rừng gỗ lớn tại miền Tây huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình. Đó là chuyến đi đầy hiểm nguy và để an toàn buộc tôi phải 'nói dối như...Cuội'...

Chuyến xuyên rừng tìm lâm tặc ở rừng già miền Tây Quảng Bình

Chuyến xuyên rừng tìm lâm tặc ở rừng già miền Tây Quảng Bình

Điếu thuốc thơm... gỡ bí

Trời sẩm tối thì ghé được nhà ông Hồ Ba, trưởng bản Đá Trơn và sang nhà già bản trình báo. Đêm đầu tiên ngủ trên nhà sàn với bà con dân tộc Vân Kiều khó trọn được giấc. Mùi phân trâu, lợn từ dưới sàn nhà bốc lên cùng với tiếng mọt nghiến gỗ ở bức vách trên đầu làm tôi quăng quật hết bên này sang bên nọ. Ông Hồ Chút -già bản, người gầy quắt như cây gỗ táu thấy vậy kêu tôi dậy, khều bếp lửa bùng lên rồi rỉ rã: “Ở đây bọn nó (ý nói lâm tặc) khai thác lâu rồi mà không ai làm gì được cả. Mai, miềng cho thằng Cu (con trai của già bản) đưa đường thì mới lên được chỗ đó. Không khéo là bị lạc vào rừng thẳm đó. Mấy bữa trước, có người đi săn còn thấy dấu chân hổ về bên khe Nước Lạnh”.

Tảng sáng, ăn vội mấy củ sắn luộc, tôi nhét thêm mấy củ vào túi rồi đi theo Hồ Cu dẫn đường. Mấy hôm trước có mưa nên con đường rừng trở nên nhão nhoét. Đi khoảng tiếng đồng hồ, bắt gặp một con dốc như dựng đứng, Hồ Cu vung dao chặt mấy cây gai mây chặn lối rồi bảo: “Ta đi xiên về suối mới được. Nhưng phải qua vạt rừng mây khó đi”. Khi chui vào đám mây rừng rồi thì chẳng có thể xác định được hướng. Đám vắt rừng nghe được hơi người vươn lên bắn theo ràn rạt. Hồ Cu ngoái đầu nhắc: “Đi nhanh nhé”, rồi chạy cho nhanh không thì vắt xanh nó cắn. Vắt đó cắn rồi, máu chảy cả ngày, khó cầm được lắm”.

Gần trưa, đang đi, chợt Hồ Cu đứng lại nghiêng tai nghe rồi chỉ tay chéo về bên trái: “Chú đi vô đó nghe. Nói cho khéo chứ khó đó. Tui chỉ đứng ở đây thôi. Vô đó, họ chộ thì sợ bị trả thù”. Tôi phải xé rừng một mình. Hơn giờ đồng hồ sau, thì đến được nơi cần đến. Nhóm lâm tặc dựng lán trại bên bờ suối. Dưới lòng suối là thườn thưỡn những phách gỗ lớn đã được cắt thành những đoạn lớn. Có hai cây gỗ bị hạ được cắt thành nhiều khúc lớn và đang bị lâm tặc dùng cưa xẻ thành phiến lớn.

Thấy tôi xuất hiện như từ ngọn cây rớt xuống, nhóm lâm tặc có 5 người đều dừng tay rồi trèo lên lán nhìn qua đầy nghi hoặc. “Đi đâu, làm gì”- một lâm tặc quát. Tôi bình tĩnh: “Mình làm bên thiết kế cho tuyến đường Hồ Chí Minh. Đi từ sáng lạc vô đây”. Vừa nói, tôi vừa lội qua suối, đến trước lán và móc túi ra mời mỗi lâm tặc một điếu thuốc lá hiệu CAPSTAN thơm lừng. Ở trong rừng thẳm như vậy được coi như thành...bạn bè. Một thanh niên trạc tuổi tôi rót cho tôi bát nước nấu bằng lá rừng uống rất thơm. Tôi gạ thanh niên trẻ này chụp cho tấm hình làm kỷ niệm. Tôi chụp cho họ xong, lại hướng dẫn họ chụp cho tôi đứng bên một khúc cây lớn có cái cưa đại đang xẻ vào thân cây.

Khi lấy đủ tư liệu, tôi xin thêm bát nước uống rồi theo hướng nhóm lâm tặc chỉ cho mà quay ra. Về đến bản cũng sẩm tối. Dân bản bẫy được con mang rừng nên làm tiết canh. Là khách, tôi được ưu tiên một bát tiết canh đựng trong cái tô nhìn thấy là cũng ơn ớn trong người. Già bản đưa cho tôi nắm ớt chỉ thiên đỏ ối và bát rượu. Tôi nhai luôn mấy quả ớt cay xé lưỡi và làm hơi cạn bắt rượu rồi mới đủ can đảm ăn tiết canh mang rừng. Không biết vì do ớt cay, do rượu nồng mà tôi nghe bát tiết canh ngọt lừ. Vị ngọt cho đến giờ nhớ lại như còn đọng đầu lưỡi.

Sau này, tôi mới được biết, nhóm lâm tặc đã phát hiện ra tôi là nhà báo ngay tức tốc cử người đuổi theo để cướp máy ảnh. Khi đi từ bản ra khỏi rừng, tôi được bác Ba chỉ cho con đường khác nên nhóm lâm tặc đã không bắt gặp.

Tiếng vọng rừng giáp ranh

Mấy năm trước, vùng rừng sát biên giới của hai huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) và Vĩnh Linh (Quảng Trị) luôn là nơi mà lâm tặc chọn làm điểm khai thác gỗ trái phép. Thị trấn Bến Quan (Vĩnh Linh) được xem là “đại bản doanh” của lâm tặc. Bất luận thời khắc nào trong năm nếu đến Bến Quan sẽ thấy nhiều loại xe “đặc chủng” để vận chuyển gỗ như xe Uran, Ba cầu, xe Reo và xe công nông “độ”... Tất cả đều không có biển số kiểm soát nhưng lại đậu đổ công khai ở các nhà dân, trên khắp các nẻo đường. Hàng ngày, từ 17 giờ chiều đến 20 giờ tối, các tài xế sau khi nắm được thông tin, bắt đầu nổ máy chạy vào rừng, vận chuyển gỗ từ địa điểm khai thác ra bên ngoài.

Ngồi với Hồ Dương trong quán cà phê cóc gần ngã tư Bến Quan. Dương chẳng ngần ngại cho biết: “Từ ngã 3 Đầu Đạn (xã Vĩnh Hà- huyện Vĩnh Linh) đến các khu vực rừng phòng hộ trên địa bàn chỉ hơn 10 km. Tuyến đường này trước đây do một đơn vị khai thác rừng trên địa bàn huyện mở ra và tồn tại đến bây giờ, thậm chí mặt đường còn rộng hơn gấp nhiều lần so với trước. Xe các loại vận chuyển gỗ lậu chạy liên tục như được cấp phép vậy”.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ chạy xe máy, chúng tôi mới tới được điểm “18 vòng cua”, thuộc Bản 4, xã Vĩnh Hà. Từ địa điểm này có trên 15 con đường mòn được hình thành tỏa ra khắp các vùng rừng phòng hộ trên địa bàn xã Vĩnh Hà và xã Vĩnh Ô. Tại đây, hầu như ngày nào cũng tấp nập xe trâu kéo gỗ. Mỗi tốp thường có 3 người, 6 con trâu và 6 chiếc xe kéo vận chuyển từng phách gỗ đã được đẽo gọt vuông vắn tiến về xuôi. Trèo đèo lội suối vào những cánh rừng tự nhiên sâu nằm xa tít giáp với huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị), chúng tôi tận mục sở thị cảnh tượng la liệt cây rừng bị chặt phá nằm chồng chất lên nhau bên bìa rừng. Nhiều gốc cây vừa mới bị đốn hạ tươi nguyên vết cưa. Đây không phải là lần đầu những cánh rừng này bị chặt phá một cách vô tội vạ.

Đi theo tuyến đường vào xã Vĩnh Ô, chúng tôi lại nhờ một xe Reo (loại xe tự chế chuyên dụng để đi rừng kéo gỗ) đưa vào cửa rừng. Chiếc xe chạy luồn lánh qua mấy tảng đá, con khe rồi thả cả đám xuống ngã ba Cà Lơi (thuộc Bản 4, xã Vĩnh Ô). Tôi hỏi Doi (một thanh niên ở bản): “Lên chỗ rừng bị phá còn bao xa”. Doi nói: “Đi bộ, leo dốc khoảng một giờ đồng hồ là đến”. Nghe vậy cả đám chẳng ngại ngần, gồng chân tay quyết tâm đi luôn. Sau chuyến đi, gặp lại Doi. Doi nói: “Mình nói đi hơn một giờ là chân mình đi. Còn sức cán bộ cứ đi vài chục phút phải nghỉ ngơi thì phải mất vài giờ chứ”.

Đi vắt qua trưa, đến đầu giờ chiều thì chúng tôi mới lê lết đến được ngã ba Cà Lơi. Đây là ngã ba có hai nhánh rẽ. Một nhánh rẽ bên phải là đi về vùng rừng giáp ranh huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) và ngã rẽ bên trái đi lên vùng rừng huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). Tôi đi theo một người dân địa phương dẫn đường rẽ theo tay trái. Lên một con dốc khá cao, khi bắt đầu hạ dốc lại có một nhánh rẽ phía trái. Con đường nhánh rẽ này có lẽ mở ra để phục vụ cho việc khai thác gỗ lậu.

Bắt đầu từ đây, chúng tôi cứ luồn rừng theo các dấu vết do người đi lại nhiều lần để dẫn đến những gốc cây rừng bị đốn hạ. Trong một khu vực rộng chừng trăm mét vuông đã có hơn chục cây gỗ (có đường kính từ 0,25 trở lên) bị lâm tặc cắt ngọt. Gỗ đã được xẻ thành từng phiến chờ cơ hội kéo ra khỏi rừng. Ở gốc cây đều có ký hiệu của cơ quan chức năng đã kiểm kê. Đi vòng quanh cũng chỉ phát hiện dấu vết của những cây gỗ nhỏ và đã bị cơ quan chức năng kiểm đếm. Vậy là rõ. Người dẫn đường chỉ đưa chúng tôi đi loanh quanh ở khu vực rừng mà trước đó có đoàn kiểm tra của chính quyền đã lên truy quét. Điều đó có nghĩa là vùng rừng này đang được bảo vệ khá nghiêm.

Tôi kéo Bảo (một đồng nghiệp) đứng lại: “Ông đi theo tôi mới tìm được cây gỗ lớn bị khai thác. Để họ dẫn đi thì cũng chỉ vậy thôi”. Nói rồi, tôi tách khỏi nhóm, kéo Bảo cắt chéo rừng đi xuôi xuống chừng nửa giờ đồng hồ thì bắt gặp nhiều gốc cây lớn hơn (đường kính gốc trên 0,5m) bị xẻ thịt. Bảo nhìn cây gỗ rồi cứ hít hà: “Chao ôi, cây gỗ ni to quá hè”. Từ điểm này, tôi chọn một tổ mối cao, đứng lên đó nhìn quanh. Cứ thấy vùng rừng nào có khoảng trống là có dấu hiệu khác thường. Vì khi lâm tặc hạ cây gỗ lớn đổ xuống là cây gỗ kéo theo nhiều cây đổ theo nên tạo khoảng trống lớn.

Đi ngược chênh chếch lên bắt gặp cây gỗ lớn nằm đổ ngọn xuống triền núi. Cây gỗ còn tươi rói, thớ gỗ màu au đỏ. Lâm tặc đã xẻ phần gốc và thân, chỉ còn lại một nhánh phụ. Tuy nhiên, nhánh phụ này cũng khá lớn. Tôi vòng tay ôm lấy nhánh phụ. Cũng vừa một vòng ôm. Cách đó không xa, cũng có cây gỗ lớn bị đốn hạ. Cây gỗ lớn nên khi ngã xuống kéo theo nhiều cây gãy ngã theo làm một khoảng rừng bị trống hoác.. Gốc và thân cây đã khô. Đồng nghiệp Bảo bươn bả vạch rừng đi đến nhìn gốc cây rồi nhìn tôi: “Chắc cây này bị lâm tặc cưa từ đầu năm”.

Cũng phải nói thêm rằng, rừng Vĩnh Linh giáp với rừng huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) trữ lượng gỗ còn rất lớn. Về phía Quảng Bình, vùng rừng này được giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ Động Châu (gọi tắt là ban Động Châu) quản lý bảo vệ. Mấy năm qua, Ban Động Châu đã bố trí chốt bảo vệ ngay trong rừng thẳm sâu để bảo vệ rừng. Chốt bảo vệ canh ngày đêm nên lâm tặc cũng ngán. Tuy nhiên, do lâm tặc khai thác rừng trên địa phận của tỉnh Quảng Trị nên lực lượng bảo vệ rừng của Quảng Bình không thể ngăn chặn được. Lâm tặc ngang nhiên mở đường để đưa xe vào vận chuyển gỗ. Lực lượng bảo vệ rừng Quảng Bình hơn một lần dùng mìn phá đường không cho xe tự chế vào. Nhưng phá đường này thì lâm tặc lại mở đường khác để đi.

Từ rừng về, chúng tôi chịu cơn đói, khát và gặp để trao đổi với lãnh đạo huyện Vĩnh Linh về thực trạng rừng bị phá và việc đoàn truy quét lên rừng chỉ “đánh” ở vòng ngoài. Còn vòng trong, cây gỗ lớn bị khai thác còn chưa được kiểm soát. Những ngày sau đó, lãnh đạo huyện Vĩnh Linh đã tức tốc chỉ đạo cho các lực lượng phối hợp tuần tra, kiểm soát để kịp thời ngăn chặn tình trạng rừng bị “chảy máu”.

Nguyễn Tâm Phùng

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/bang-rung-tim-lam-tac-194509.htm
Zalo