Bạn thích phong cách trò truyện sở hữu hay hiện hữu?

Trái với những người dựa vào quá khứ hay những gì mình có, những người theo phương thức hiện hữu biết rằng họ thực sự tồn tại, họ đang sống và những điều mới mẻ sẽ nảy sinh nếu họ dám buông bỏ và phản hồi lại cuộc trò chuyện.

Có thể dễ dàng quan sát sự khác biệt giữa phương thức sở hữu và hiện hữu qua hai ví dụ về việc trò chuyện. Hãy cùng nghiên cứu ví dụ về cuộc tranh luận điển hình giữa người A với quan điểm X và người B với quan điểm Y.

Hai người đều xác định rõ quan điểm cá nhân của mình. Điều quan trọng với họ là tìm ra những lập luận tốt hơn, tức là hợp lý hơn, để bảo vệ quan điểm của mình. Không ai kỳ vọng thay đổi quan điểm của mình hoặc của đối phương. Mỗi người đều sợ thay đổi quan điểm của mình, vì họ coi đó như một tài sản cá nhân. Mất quan điểm này đồng nghĩa với việc họ trở nên nghèo nàn hơn.

 Cuộc trò chuyện chất lượng luôn cần sự hiện hữu. Ảnh: IStock.

Cuộc trò chuyện chất lượng luôn cần sự hiện hữu. Ảnh: IStock.

Một ví dụ khác là khi ta trò chuyện và không phải tranh luận. Ai trong số chúng ta cũng từng gặp một người rất nổi bật, không chỉ về danh tiếng mà còn về phẩm chất hay những điều thực sự đáng quý, hoặc một người mà ta đang mong muốn một điều gì đó từ họ: một công việc tốt, sự yêu mến, sự ngưỡng mộ Trong những trường hợp như vậy, nhiều người thường hơi lo lắng và chuẩn bị tươm tất cho cuộc gặp mặt.

Họ suy nghĩ về những chủ đề có thể làm người kia quan tâm, chuẩn bị cách họ bắt đầu cuộc trò chuyện. Một số người thậm chí đã vạch ra toàn bộ cuộc trò chuyện, ít nhất là phần của họ trong đó. Hoặc họ có thể tự củng cố giá trị bản thân bằng cách nhớ về những thành công trong quá khứ, tính cách quyến rũ (hoặc đáng sợ nếu điều này hiệu quả hơn), địa vị xã hội, mối quan hệ, ngoại hình và cách ăn mặc của họ.

Nói một cách đơn giản, họ tự đánh giá giá trị của mình và dựa vào đó để thể hiện mình trong cuộc trò chuyện. Người giỏi trong việc này thường để lại ấn tượng với đối phương, dù ấn tượng đó phần nào nhờ vào khả năng của họ, nhưng chủ yếu là do sự kém cỏi trong khả năng đánh giá của phần lớn mọi người. Tuy nhiên, nếu họ không thể khôn khéo như vậy, cuộc trò chuyện sẽ trở nên gượng ép, nhạt nhẽo và không thu hút sự quan tâm của người nghe.

Ngược lại, có những người đối mặt với tình huống này mà không chuẩn bị trước cũng không cần nâng cao giá trị bản thân. Thay vào đó, họ trò chuyện tự nhiên và linh hoạt; họ không quan tâm đến hình ảnh, kiến thức, hay vị trí của mình. Cái tôi không cản bước họ và chính điều này giúp họ phản ứng một cách trọn vẹn với người khác và ý tưởng của họ. Họ tạo ra những ý tưởng mới, vì họ không bị ràng buộc và có thể tự do sáng tạo.

Trái với những người dựa vào quá khứ hay những gì mình có, những người theo phương thức hiện hữu biết rằng họ thực sự tồn tại, họ đang sống và những điều mới mẻ sẽ nảy sinh nếu họ dám buông bỏ và phản hồi lại cuộc trò chuyện. Họ thể hiện sự sống động trọn vẹn trong cuộc trò chuyện, vì họ không tự kìm hãm mình bởi những lo lắng về những gì mình sở hữu. Họ lan tỏa sự sống động rạng ngời và thường giúp người khác vượt qua tính ích kỷ của bản thân.

Do đó, không chỉ đơn giản là trao đổi thông tin, kiến thức hay vị trí xã hội, việc trò chuyện trở thành một cuộc đối thoại mà không còn quan trọng ai đúng ai sai. Người nói và người nghe trở thành những vũ công cùng nhau say sưa biểu diễn, và họ không rời đi với niềm kiêu hãnh hay nỗi buồn - vốn đều vô nghĩa - mà với niềm vui. (Trong việc điều trị tâm lý, thần thái tươi vui của người trị liệu rất quan trọng. Không có lý thuyết tâm lý nào có hiệu quả nếu không có một không khí trị liệu tích cực, sôi động và hấp dẫn.)

Erich Fromm/Bách Việt Books-NXB Lao Động

Nguồn Znews: https://znews.vn/ban-thich-phong-cach-tro-truyen-so-huu-hay-hien-huu-post1558965.html
Zalo