Bản sắc bóng đá nữ

Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - Cúp VTV lần thứ I 2026 vừa kết thúc hết sức ngọt ngào với chức vô địch thuộc về đội nữ Lục Yên và đội nữ Đak Đoa giành ngôi á quân.

Là nó đã qua mấy ngày rồi nhưng dư âm của nó vẫn còn hôi hổi.

Ngoại trừ việc sân đấu gặp mưa nên lầy lội như ruộng, còn lại giải đấu này toàn điều hay.

Thứ nhất là té ra, các cô gái đá bóng nghiệp dư nhưng rất nhuyễn. Chưa hẳn tất cả đều đá hay, nhưng cái tinh thần nhiệt huyết, sự lăn xả, tinh thần hết mình, và cả những ngây ngô đã cuốn hút khán giả.

Cứ nhìn khán đài những trận cuối cùng thì biết. Cứ đọc các bình luận trên mạng xã hội của những người xem qua truyền hình cũng biết.

Và ngay cả việc sân như ruộng cũng khiến chúng ta nể các cô gái hơn. Chạy, ngã, lấm lem bùn đất, con gái mà đất dính đầy mặt. Cái động tác sau khi ngã đa phần là lấy chai nước rửa mặt nó khiến ta thương và phục.

Và nữa, bản sắc. Tôi hết sức thán phục ai nghĩ ra trang phục thi đấu cho các đội nữ dân tộc thiểu số này. Không quần đùi áo số, mà là váy và áo dân tộc mình.

Và té ra, nó hoàn toàn không vướng víu.

Mà lại hấp dẫn.

Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - Cúp VTV lần thứ I 2026 nhận được nhiều sự chú ý. Ảnh: VTV

Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - Cúp VTV lần thứ I 2026 nhận được nhiều sự chú ý. Ảnh: VTV

Nó hấp dẫn ở cái dáng váy phất phơ sau mỗi bước chạy, đầy nữ tính, kín đấy mà hở đấy, tung tẩy mà ngưng đọng, lấp ló mà hiển hiện, mạnh mẽ nhưng rất trữ tình, thấp thoáng mà bão giông, dịu dàng mà cứng cáp…

Nếu tôi nhớ không nhầm thì trang phục kiểu này ban đầu từ một đội bóng nữ dân tộc thiểu số phía Bắc. Chị em chơi bóng với nhau vào mỗi buổi chiều sau giờ làm việc, như kiểu trẻ con đá bóng, trẻ con ngày xưa còn chả có sân, bạ đâu đá đấy, cả ở ruộng vừa gặt, cả trên đường làng. Và một thời cũng chả có bóng, tự tạo bóng bằng… bưởi, bằng giẻ cuộn lại.

Thì chị em cứ hồn nhiên đá với nhau như thế, cho tới hôm xuất hiện mấy cái ảnh trên mạng và trên báo.

Và mọi người mới ồ à, lạ và vui, áo cánh xanh, váy đen phấp phới mỗi buổi chiều. Tôi nhớ là những bức ảnh ban đầu mười mấy năm trước ấy, chụp đội bóng mặc áo xanh, váy đen. Tới cái giải vừa rồi thì nó mới đua sắc, vì mỗi dân tộc có sắc áo, hoa văn của mình.

Nó hấp dẫn nữa là… chấp độ tuổi, nên mới có chuyện hi hữu rất thú vị, là ở những phút cuối trận chung kết ấy, hai mẹ con của đội nữ Đak Đoa cùng đá trên sân. Mẹ là thủ môn H’Theo, con gái là Giang. Nhiều đội cũng có cầu thủ chênh lệch độ tuổi cỡ mẹ con như thế.

Và nó cho chúng ta thưởng thức một kiểu bóng đá vui tươi, không cay cú, không tiểu xảo, tính toán. Nó khác bóng đá chuyên nghiệp chỗ ấy.

Thế nên nó mới thu hút đông người xem đến như thế.

Giải đấu mang đậm bản sắc khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam. Ảnh: VTV

Giải đấu mang đậm bản sắc khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam. Ảnh: VTV

Chú em cùng họ với tôi là Văn Minh Phụng đã lái xe ô tô từ Vinh ra Nghĩa Lộ để xem trận chung kết, 9h mới đá mà 7h đã thấy chụp ảnh "hiện trường" gửi cho tôi dù 0h đêm hôm trước mới tới khách sạn vì "đường từ Hà Nội lên Nghĩa Lộ lổn nhổn như mì tôm sống", Phụng nhắn tôi như thế. Và đấy là trường hợp tôi biết.

Nước ta lâu nay đã có giải bóng đá nữ chuyên nghiệp toàn quốc, cũng có đội tuyển quốc gia nữ chinh chiến khu vực rất máu lửa, cũng có nhiều thành tích. Và, dù chúng ta hô hào nam nữ bình đẳng, nhưng đối sánh giữa giải nữ với giải nam, đội tuyển nữ với đội tuyển nam, vẫn thấy một trời một vực, dẫu cho tới giờ này chúng ta chưa nghe tin bóng đá nữ bán độ, cá độ, trong khi nam thì đã có khá nhiều, ra tòa cũng không ít.

Tin rất mừng là câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đã có công văn xin tiếp nhận đội bóng đá nữ Đak Đoa để tham dự giải nữ toàn quốc.

Tất nhiên từ đội bóng 7 người đá phong trào thành đội chuyên nghiệp 11 cầu thủ là cả một quá trình bởi nó khác nhau rất nhiều. Nhưng Công ty cổ phần Thể thao Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai là những người làm bóng đá chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm, nên chắc quá trình "chuyển hóa" này cũng không khó khăn lắm.

Nhưng cũng tiêng tiếc, khi vào giải chuyên nghiệp, chúng ta sẽ không còn được thấy váy áo phấp phới trên sân nữa. Lúc này đương nhiên nó phải là quần đùi áo số đúng như tên gọi.

Nhưng thôi, cái giải phong trào kia chắc vẫn còn, bởi nó mới là lần thứ nhất như tên gọi, thì hy vọng nó sẽ có những lần tiếp theo.

Và nó cũng sẽ vẫn đầy cuốn hút, thậm chí là hơn lần thứ nhất này.

Chợt nhớ, năm 1994, khi phong trào bóng đá nữ của chúng ta còn manh nha với mới chỉ vài ba đội chi đó, đi xem một trận giữa hai đội Hà Nội và Tp.HCM về, tôi viết bài thơ "Bóng đá nữ", nó như thế này:

"Cũng thẻ đỏ, thẻ vàng, cũng chèn vai đua tốc độ, đáng yêu sao khuôn mặt đẫm mồ hôi vẫn ngời ngợi nụ cười. Em cũng té, cũng choài, cũng vô lê và che người hợp lệ.

Vốn dĩ sinh ra để diện, để kim chỉ vá may, làm nũng, thế mà lấm lem, mà sút căng như kẻ chỉ. Khi làm hàng rào em dùng tay che ngực, cái tính nữ yêu kiều đâu dễ mất, làm ngẩn ngơ hàng triệu con tim.

Trời sinh ra em để làm đẹp, bóng đá với em là lên ngôi cái đẹp. Bím tóc lắc lư giữa thảm cỏ xanh sau mỗi cú lắc người điệu nghệ, em làm nghẹt thở biết bao người.

Chả lẽ thế giới bóng đá chỉ độc tôn Maradona, Platini, Mila, Daxaep…, tan trận đấu em lại về làm vợ, làm người yêu, lại ứ ự giận hờn, thiên thần bé nhỏ ơi lại nấu ăn ngon em nhé, để đến Pele cũng phải ghen tài.

Và khán giả lại lên cơn rồ dại, trước một đường chuyền hiểm hóc của em".

Và vì thế, như thế, bóng đá nữ nó luôn tặng cho ta rất nhiều cảm xúc. Bóng đá nữ dân tộc thiểu số nó lại còn được nhân lên, bởi cái bản sắc văn hóa rất đậm từ trang phục thi đấu trở lên…

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Văn Công Hùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-sac-bong-da-nu-204260830203255122.htm