Bán nhà 4 tỷ cho con mua chung cư, mẹ tôi thu mình trong sự xét nét của con rể
Gần 4 tỷ đồng là toàn bộ tiền bán căn nhà mẹ tôi đang ở và tiền tiết kiệm của bà để dưỡng già, mẹ đưa cả cho tôi để mua căn nhà 5 tỷ ở Hà Nội, với niềm tin tuổi già không còn cảnh đơn độc. Nhưng khi mẹ dọn ra sống cùng vợ chồng tôi, mọi thứ không diễn ra như lời chồng tôi hứa
Nhà tôi ngày trước chỉ có hai mẹ con. Một căn nhà nhỏ ở quê, không giàu có nhưng đủ yên ổn. Tôi lấy chồng, theo chồng ra Hà Nội lập nghiệp. Không nhà, không đất, hai vợ chồng đi thuê, chắt chiu từng đồng. Khi chồng đề nghị bán nhà của mẹ tôi để mua nhà ở Hà Nội, anh nói đó là cách tốt nhất để cả nhà đoàn tụ, để mẹ về già ở cùng con cháu, để con cái được báo hiếu cha mẹ. Nhưng một năm sau, khi mẹ thực sự sống cùng chúng tôi, tôi mới nhận ra, tiền có thể mua được nhà, nhưng không mua nổi sự tử tế.
Nhà tôi vốn chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau. Bố mất sớm, mẹ tần tảo buôn bán, dành dụm từng đồng để nuôi tôi ăn học và giữ lại căn nhà ở quê như một chốn đi về. Tôi lớn lên, học xong, lấy chồng rồi theo chồng ra Hà Nội. Chồng tôi cũng là người ở quê, hai bàn tay trắng. Chúng tôi đi thuê nhà, sống tằn tiện, luôn mang trong lòng giấc mơ có một căn nhà của riêng mình.

Tôi thương mẹ, thương đến quặn lòng (ảnh minh họa: AI)
Chính trong những ngày khó khăn đó, chồng là người đầu tiên nói đến căn nhà của mẹ tôi. Anh bảo: “Đằng nào về già mẹ cũng ở với con. Bán nhà quê mua nhà trên này, con cái vừa gần mẹ, vừa không lo mỗi khi mẹ đau ốm”. Anh còn nhấn mạnh mỗi khi nói chuyện: “Con cái mà không hiếu thảo thì sau con mình cũng đối xử với bố mẹ nó như thế”. Tôi nghe, thấy hợp lý. Mẹ tôi nghe, cũng gật đầu, có lẽ vì mẹ tin con rể và tin tôi.
Căn nhà ở quê bán được gần hơn 3 tỷ đồng cùng với quyển sổ tiết kiệm gần 1 tỷ để dưỡng già, mẹ đưa cả cho vợ chồng tôi mua nhà vì thương con thu nhập thấp lại nuôi hai đứa con nhỏ đang tuổi ăn học/ Vợ chồng tôi gom góp thêm, vay mượn bạn bè, ngân hàng, đủ để mua một căn nhà trị giá 5 tỷ ở Hà Nội. Ngày ra ở với chúng tôi, mẹ vui lắm, nhìn bà tôi vừa thương vừa áy náy, tự nhủ mình sẽ bù đắp cho mẹ bằng những ngày tháng bình yên sau này.
Năm đầu tiên, mọi thứ vẫn ổn. Mẹ giúp tôi chăm lo nhà cửa, cơm nước. Chồng tôi vẫn nói năng lễ phép, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó khác. Những câu nói vu vơ kiểu như “mẹ ở nhà cũng phải quen nếp sinh hoạt mới”, hay “nhà đông người thì chi phí cũng nhiều hơn”, xuất hiện ngày một nhiều.
Rồi dần dần, mẹ tôi như trở thành “người ở nhờ” trong chính căn nhà mà bà góp gần 4 tỷ để mua. Chồng tôi không còn nhắc đến chuyện tiền nong công khai, nhưng trong những quyết định lớn như sửa nhà, mua sắm, chi tiêu… ý kiến của mẹ gần như không còn trọng lượng. Anh coi đó là nhà của vợ chồng tôi, còn mẹ chỉ là người sống cùng.
Có những lúc tôi thấy mẹ lặng lẽ thu mình. Bà ít nói hơn, hay tránh mặt con rể, tự lo phần ăn uống đơn giản cho mình. Tôi hỏi, mẹ chỉ cười: “Mẹ già rồi, ở đâu cũng được, miễn các con yên ổn”.
Nhưng tôi thì không yên ổn. Tôi thương mẹ, thương đến quặn lòng. Tôi ân hận vì đã tin rằng chữ “hiếu” chỉ cần nói ra là đủ. Giờ đây, giữa một bên là chồng, một bên là mẹ – người đã đánh đổi cả chốn đi về để cho con một mái nhà, tôi không biết phải làm gì. Mẹ ở cùng thì tôi thương mẹ quá. Nhưng nếu lên tiếng, liệu gia đình tôi có còn yên ấm?.




























