Bản lĩnh lãnh đạo: Dám nói 'không' và biết từ chối
Trong hành trình lãnh đạo doanh nghiệp, một trong những kỹ năng khó nhất không phải là tìm cơ hội mới, mà là biết từ chối những cơ hội không phù hợp. Cái bẫy phổ biến nhất của các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ chính là tham lam nhiều hướng đi cùng một lúc: vừa muốn mở rộng sản phẩm, vừa muốn chạy thêm thị trường, vừa muốn thử nghiệm xu hướng mới.
Hậu quả là nguồn lực vốn đã hạn chế bị chia nhỏ, chiến lược trở nên loãng, đội ngũ thì mệt mỏi mà kết quả không đâu vào đâu. Bản lĩnh lãnh đạo thực sự đôi khi nằm ở khả năng nói “không”, để giữ sự tập trung chiến lược.
Việc nói “không” không hề dễ dàng. Văn hóa kinh doanh Á Đông thường đề cao sự khéo léo, ngại từ chối vì sợ mất lòng, sợ bỏ lỡ cơ hội. Tuy nhiên, lãnh đạo cần hiểu rằng mỗi lần nói “có” với một lựa chọn mới là đang đồng nghĩa nói “không” với một phần nguồn lực hiện tại. Đó có thể là thời gian của đội ngũ, là ngân sách tài chính, hay là sự chú tâm của chính người đứng đầu. Nếu không đủ kỷ luật để bảo vệ nguồn lực quý giá ấy, doanh nghiệp SME rất dễ sa vào vòng xoáy “làm nhiều mà chẳng đạt bao nhiêu”.
Dám nói “không” thể hiện bản lĩnh nhìn xa trông rộng. Nhiều lãnh đạo SME bị cuốn theo những lời mời hợp tác hấp dẫn, những xu hướng công nghệ đang nổi, hay những thị trường nghe có vẻ tiềm năng. Nhưng một tầm nhìn chiến lược đòi hỏi phải trả lời rõ ràng: điều này có thực sự phục vụ sứ mệnh của doanh nghiệp? Nó có giúp củng cố lợi thế cạnh tranh lõi hay chỉ là một cuộc phiêu lưu rủi ro? Một nhà lãnh đạo giỏi biết đặt câu hỏi này trước khi đồng ý. Và đôi khi, câu trả lời sáng suốt nhất chính là “không”.

Bản lĩnh lãnh đạo không chỉ được đo bằng những gì ta dám làm, mà còn bằng những gì ta dám từ chối.
Từ góc độ quản trị đội ngũ, việc nói “không” còn tạo ra sự rõ ràng. Một tổ chức thiếu kỷ luật trong ưu tiên sẽ khiến nhân viên bối rối, không biết việc nào là quan trọng, việc nào là phụ. Lãnh đạo càng hay “ôm đồm” cơ hội mới, đội ngũ càng dễ mất niềm tin vào chiến lược dài hạn. Ngược lại, khi lãnh đạo kiên định nói “không” với những điều không phù hợp, thông điệp gửi đi là: “Chúng ta biết mình đang làm gì và sẽ tập trung toàn lực cho nó.” Sự rõ ràng này tạo ra sức mạnh tập thể vượt trội so với bất kỳ chiến lược phân tán nào.
Một khía cạnh khác cần nhấn mạnh là nói “không” không đồng nghĩa với bảo thủ hay đóng cửa trước mọi đổi mới. Đó là nghệ thuật chọn lọc. Lãnh đạo SME cần thiết lập một bộ tiêu chí đánh giá cơ hội, chẳng hạn: cơ hội này có phù hợp với tầm nhìn 5 năm? Có tận dụng được năng lực cốt lõi hiện tại? Có mang lại giá trị khác biệt so với đối thủ? Chỉ những cơ hội vượt qua bộ lọc này mới xứng đáng được nói “có”. Còn lại, dũng cảm nói “không” chính là để bảo vệ tính bền vững của doanh nghiệp.
Trong bối cảnh bất ổn ngày nay, khả năng tập trung chiến lược càng trở nên quan trọng. Thị trường biến động, công nghệ thay đổi nhanh chóng, nguồn lực ngày càng khan hiếm. SME không thể chạy theo mọi xu hướng. Sự tập trung chính là vũ khí cạnh tranh mạnh nhất: tập trung vào khách hàng mục tiêu rõ ràng, tập trung vào sản phẩm chủ lực, tập trung vào mô hình vận hành tinh gọn. Và để làm được điều đó, lãnh đạo phải có bản lĩnh nói “không” với tất cả những gì làm loãng sự tập trung ấy.
Cuối cùng, bản lĩnh lãnh đạo không chỉ được đo bằng những gì ta dám làm, mà còn bằng những gì ta dám từ chối. Một nhà lãnh đạo lớn không phải là người luôn nói “có”, mà là người biết khi nào cần nói “không” để bảo vệ tầm nhìn chung. Đó là kỷ luật chiến lược, là sự kiên định trong lãnh đạo, và cũng là lời nhắc nhở mạnh mẽ cho mọi SME: muốn đi xa, trước hết phải học cách chọn lọc và tập trung.






























