Bản hòa tấu nhẹ nhàng của biển

Cuối hè, biển bỗng hiền như một giấc mơ muộn. Nắng không còn chói chang như những ngày đầu, chỉ vương vấn chút màu vàng óng ánh như mật ong trên đầu con sóng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đứng trước biển lúc này, người ta dễ chạnh lòng mà nhớ về những ngày tuổi trẻ sôi động, nồng nhiệt, rực rỡ như từng con sóng vỗ bờ. Trên bãi cát, dấu chân mùa hạ dường như vẫn còn đó, nhưng nhịp bước đã chậm rãi hơn. Hàng dừa khẽ nghiêng mình trong gió, như muốn níu giữ chút dư âm của mùa cũ. Không còn cảnh những ngày du khách đông đúc, tấp nập như đầu hè, bãi biển cuối hè tĩnh lặng hơn, thỉnh thoảng vài đứa trẻ lại chạy đuổi nhau, vui đùa dưới ánh nắng.

Đôi lúc những cơn mưa mùa hạ cũng làm nắng nhạt màu. Tuy vậy, sóng vẫn phản chiếu được ánh nắng cuối cùng, long lanh như những mảnh gương vỡ, mỗi mảnh ghép đều chứa đựng những ký ức về mùa hạ. Có lẽ chính sự bình yên này thường làm ta mềm lòng. Ta nhớ về những trải nghiệm đã qua, những ngày ngập nắng, những khoảnh khắc nồng nàn như sóng vỗ. Biển cuối hè, dù bất chợt hứng những cơn mưa, nhưng vẫn không đượm buồn, chỉ là dịu dàng và lãng mạn đến mức khiến ta không nỡ rời xa. Đứng trên bờ cát, lắng nghe tiếng thì thầm của đại dương như thể biển đang tiễn mùa hạ đi bằng những con sóng dịu dàng. Trong khoảnh khắc ấy, lòng người bỗng muốn níu giữ tất cả, màu trời xanh biêng biếc, tiếng sóng êm đềm và cả cái nắng dần phai. Từng cánh hải âu bay lượn, để lại những vệt trắng nhỏ bé trên nền trời xanh yên bình.

Giữa mùi gió mặn nồng, chân trời xa xanh loang chút mây nhạt. Cuối hè đến như một bản hòa tấu nhẹ nhàng, sâu lắng. Mọi âm thanh rộn rã lúc đầu hè dường như lắng xuống để nhường chỗ cho những điều nhẹ nhàng, mềm mại của mùa thu. Khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng nhuộm vàng cả chân trời. Mặt biển lấp lánh như được dát vàng, những con sóng lăn tăn lặng lẽ nối đuôi nhau mải miết. Ta chợt nhận ra rằng, mùa hè cũng như tuổi trẻ - rực rỡ nhưng ngắn ngủi. Khi tuổi trẻ nồng nhiệt đi qua, những ký ức đẹp đẽ sẽ là những dấu ấn không bao giờ quên, để lại dư âm mặn mòi như chính vị biển nơi đây. Con người dù đi qua bao con đường, trải qua bao thăng trầm khiến con người thay đổi thì biển vẫn ở đó, vẫn rộng lớn và bao dung, không hề thay đổi. Biển cũng chẳng già đi, chỉ có chúng ta đang trưởng thành và học cách yêu sự trầm tĩnh, sâu lắng của biển.

Ngắm nhìn biển lúc này, ta sẽ cảm nhận được, dường như biển cũng biết yêu. Tình yêu đó không vội vàng, hời hợt mà chỉ lặng lẽ ôm lấy những gì thuộc về biển, vỗ về từng giây phút cho đến khi mùa hè thật sự bước qua… Và có lẽ, chỉ cần nhìn biển cuối hè, người ta sẽ chợt hiểu rằng, có những điều không cần níu giữ, ví như biển, luôn ở đó chờ đợi ta trở lại.

Hẹn em vào những mùa hè sau… Khi biển lại xanh và nồng nàn như thuở đầu. Biển vẫn ở đây, chờ em đến giữa muôn trùng con sóng…

Nghi Lâm

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ban-hoa-tau-nhe-nhang-cua-bien-386952.html
Zalo